Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 357: Về Nhà, Khương Hồng Ngọc Có Thai (1)
Xuân Tiên ăn xong cơm tối tại Đào gia mới rời đi, sau khi hắn ta đi, Đào Xuân nói với người nhà rằng sáng mốt nàng và Ổ Thường An sẽ đưa Tiểu Hạch Đào trở về lăng Công chúa.
“Về cũng tốt, hai đứa ở đây còn phải xuống ruộng làm việc, về bên kia thì thanh nhàn hơn.” Đào phụ không có ý kiến, “Chỉ là chẳng có đồ gì tốt cho các con mang về, sau này trời mưa, ta bảo ca ca con gửi nấm thông qua cho.”
“Lông ngỗng.” Đông Tiên nhắc nhở một câu.
“Đúng đúng đúng, năm ngoái Nhị nha đầu chẳng phải đòi lông ngỗng để làm chăn sao? Lúc đi lại quên mang theo, mẫu thân đã dùng tro cỏ với tuyết chà rửa mấy bận, phơi khô cất kỹ rồi. Trước đó qua bên ấy quên không xách theo, lần này hai đứa mang đi đi.” Đào mẫu nói.
Đào Xuân cũng quên khuấy việc này, nàng nhớ lúc đó Đào mẫu định lấy lông gà lông ngỗng đi ủ phân, không ngờ bà lại giữ lại vò rửa sạch sẽ, đúng là mẫu thân ruột có khác, quá để tâm đến lời nàng nói.
*
Ngày kế khi mặt trời vừa ló dạng, Xuân Tiên phải theo Sơn Lăng sứ rời đi, trước khi đi, hắn ta đến Đào gia từ biệt muội muội và ngoại sanh nữ, người hắn ta thương nhất là Xuân Giản, chuyến này rời nhà người không nỡ xa nhất cũng là con bé. Hắn ta ân cần dặn dò muội muội và muội phu phải chăm sóc đứa trẻ cho tốt, từ việc ăn cơm, ngủ nghê đến chuyện đi đứng bên ngoài đều dặn dò tỉ mỉ từng tí một.
Sơn Lăng sứ vẫn đang đợi, Xuân Tiên không dám chậm trễ lâu, cuối cùng ôm Xuân Giản một cái rồi xoay người rảo bước rời đi.
Đào Thanh Tùng nhìn đại cữu huynh rời đi, không thoải mái lắm mà nói: “Ta là thân phụ lẽ nào lại bạc đãi khuê nữ ruột thịt hay sao? Xem huynh ấy lo lắng kìa.”
Đông Tiên thần sắc không đổi, không đáp lời.
“Ghen à? Thấy khuê nữ bị tranh mất nên khó chịu?” Đào Xuân nói toạc móng heo.
Trên mặt Đào Thanh Tùng xẹt qua một tia lúng túng, hắn ta gãi đầu nói: “Ta đi chăn bò đây.”
Đợi Đào Thanh Tùng đi xa, Đào mẫu mới nói: “Hắn làm phụ thân mà chẳng để tâm bằng người làm cữu cữu, có ghen cũng bằng thừa, chẳng ai thèm đoái hoài tới hắn.”
Sắc mặt Đông Tiên giãn ra, nàng ta cầm lấy cái giỏ, nói: “Phụ mẫu, chúng ta xuống ruộng thôi. Nhị muội đừng xuống ruộng nữa, muội ở nhà đợi người của lăng Công chúa đến, tránh để khách đến mà chủ nhà không có ai, lại thành ra chậm trễ người ta.”
Đào Xuân đáp lời, nàng vốn không muốn xuống ruộng làm việc nữa, nhưng ở nhà nàng cũng không rảnh rỗi, nàng gom hết quần áo bẩn của cả nhà mang ra bờ sông giặt giũ.
Nhà Trần Thanh Vân là vào lúc chạng vạng mới đến nơi, Đào Xuân sắp xếp cho cả nhà họ ở tại nhà Nhị thúc Nhị thẩm của nàng, nhà Đào nhị thúc chỉ có hai ông bà lão ở, phòng ốc trống còn nhiều.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng, Đào Thanh Tùng dắt con bò xanh lớn của lăng Công chúa đến, nhà Đào Xuân đi cùng gia đình Trần Thanh Vân rời khỏi lăng Định Viễn Hầu.
“Về đi, đừng tiễn nữa.” Đào Xuân vẫy tay.
“Tiểu di, ta sẽ viết thư cho người.” Tiểu Hạch Đào quay người vẫy vẫy tay.
Đào Đào chậm bước chân lại, đợi con bò chở người rẽ vào đường núi thì mới quay người đi về.
Đi trên đường, Đào Xuân nhìn con đường dưới móng bò, từ lăng Định Viễn Hầu đến lăng An Khánh Công chúa phải đi vòng qua sáu ngọn núi. Khoảng cách thẳng tắp giữa hai lăng không xa, chỉ là phải rẽ ngoặt nhiều, cứ đi men theo con đường thung lũng dưới chân núi mà vòng vèo.
“Muốn sửa con đường này thì phải dọn sạch đá và gỗ lăn từ trên núi xuống, chỗ nào có hố thì lấp lại, dây leo cây dại thì đào tận gốc, nếu đông người thì tầm năm sáu ngày là hoàn công.” Ổ Thường An nói.
“Sắp sửa đường phải không? Ta ở Đế Lăng cũng nghe nói rồi.” Trần Thanh Vân tiếp lời, “Nghe bảo Sơn Lăng sứ muốn gom mười mấy cái lăng ở Huệ Lăng lại thành một khối, vây thành một vòng tròn, biến thành một thị trấn nhỏ ngoài núi.”
“Lăng Công chúa của chúng ta chính là thị trấn nhỏ này, còn sắp mở chợ phiên nữa đấy.” Đào Xuân vui vẻ.
“Mẫu thân ta nói ta gả từ Đế Lăng sang lăng Công chúa là không hề chịu thiệt.” Tuyết Nương trêu đùa.
Tiểu Hạch Đào ngồi trước mặt Đào Xuân, bé ngồi mỏi nên nằm sấp trên lưng bò, nghe thấy thế thì chống người dậy nói: “Tất cả là nhờ có thẩm thẩm ta đó.”
“Đúng, nhờ có thẩm của ngươi cả.” Tuyết Nương tán đồng, nàng ta trêu chọc hỏi: “Ngươi với thẩm thẩm ngươi đi khỏi nhà mấy ngày rồi, có nhớ mẫu thân ngươi không?”
Tiểu Hạch Đào gật đầu.
“Ban đêm con bé có khóc không? Có quấy người không?” Tuyết Nương hỏi Đào Xuân, “Cái đứa Bạch Vân nhà ta hồi bốn năm tuổi theo ta về mẫu gia, có cả phụ thân nó ở đó mà ban đêm nó vẫn khóc đòi về nhà, đúng là ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình.”
Đào Xuân lắc đầu, Tiểu Hạch Đào ở Đào gia những ngày qua vô cùng thoải mái, suốt ngày cười hớn hở, chẳng nghe bé nhắc tới phụ mẫu lấy một lời.
Suốt dọc đường trò chuyện, khi đến lăng Công chúa thì mặt trời vẫn chưa xuống núi, Ổ Thường An lên núi trả bò, Đào Xuân dắt Tiểu Hạch Đào về nhà trước.
“Nhị đường thẩm kìa.” Tiểu Hạch Đào mắt tinh, nhìn thấy Thạch Tuệ đang bước đi vội vã.
Thạch Tuệ cũng nhìn thấy Đào Xuân, nàng ta vẫy vẫy tay nhưng bước chân không dừng lại.
Đi tới nhà Ổ nhị thúc, ống khói nhà ông ta đã bốc khói, trong bếp có tiếng nói chuyện, một mình Thanh Quả đang chơi ngoài sân.
“Thanh Quả đệ đệ.” Tiểu Hạch Đào gọi một tiếng.
Thúy Liễu nghe tiếng từ trong bếp đi ra, thấy là Đào Xuân, mắt nàng ta sáng lên: “Là Lăng trưởng đại nhân về rồi đấy à? Cảm giác như mấy ngày rồi không gặp muội, còn thấy nhớ quá chừng.”
“Nhớ thật không?” Đào Xuân cười hỏi.
“Chứ còn gì nữa, bọn ta đều trông muội về để lên núi làm gốm. Lo xong việc ép dầu, người trong lăng rảnh rỗi ra là thấy không chịu nổi, lỏng lẻo quá, tay chân không có việc gì, tụ tập lại tán gẫu cũng thấy không thú vị.”
Tiểu Hạch Đào thấy Hắc Lang Hắc Báo đang thò đầu ra trước cửa nhà, bé vui mừng chạy ùa về: “Phụ mẫu con về rồi.”
“Về sớm rồi, hai phụ thê họ về tới nhà từ chiều tối ngày thứ tư sau khi các người đi cơ.” Thúy Liễu nói.
“Vậy ta cũng về đây.” Đào Xuân nói.
“Tối sang nhà ta ăn cơm nhé.” Thúy Liễu nói lớn.
Đào Xuân xua tay, nàng chạy nhỏ bước đuổi theo Tiểu Hạch Đào.
Thanh Quả xách cái xẻng nhỏ đi ra đường, tò mò đứng nhìn theo.
