Sau Khi Xuyên Thành Nữ nhi Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
Chương 4:
Cuối cùng, ta ủ rũ cúi đầu, bị Tiêu Vân Cảnh tóm tới thư phòng.
Bài học đầu tiên của người phụ thân nghiêm khắc: Đọc sách luyện chữ.
Hắn chỉ vào hàng chữ như gà bới trên bức băng rôn của ta, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Xấu quá, ta chưa từng thấy chữ nào xấu như thế này. Hôm nay ta dạy con luyện trước, kẻo ngày mai lại mất mặt.”
Nhưng mà, nước đến chân mới nhảy thế này thì có tác dụng gì?
Ta ngồi trước bàn viết với vẻ mặt khổ sở: “Phụ thân à, thời gian ngắn thế này chắc luyện không ra hồn đâu.”
Hắn liếc xéo một cái.
Ta dùng hai ngón tay kẹp chặt miệng mình lại, OK, con câm miệng.
Sau đó, cả thư phòng đều tràn ngập tiếng chê bai của hắn: “Xấu, viết lại”, “Quá xấu, viết lại”, “Trời ạ, xấu kinh khủng, viết lại.”
Ta nhịn không nổi nữa: “Thế người treo cái chữ ‘Phụ thân là tốt nhất’ con viết lên làm gì?”
“Để trấn tà.”
Ta: “…”
Luyện mãi đến tối mịt, ta mệt đến mức hoa mắt chóng mặt, xoa cổ tay than vãn: “Phụ thân, tay con mỏi quá, hôm nay tới đây thôi được không?”
Hắn đanh mặt: “Chữ nghĩa chẳng tiến bộ bao nhiêu, con người thì lại õng ẹo không chịu nổi.”
Ta giả vờ đáng thương: “Phụ thân…”
“Ừ, về nghỉ ngơi đi.”
Hu hu, cuối cùng hắn cũng đã tha cho ta.
Vớ phải người phụ thân thế này, số ta khổ quá mà.
Buổi tối lúc đi ngủ, ta gần như vừa chạm giường là ngủ ngay.
Trong lúc mơ màng, ta cảm thấy có người bôi thứ gì đó lên tay mình, mát lạnh rất dễ chịu, làm dịu đi cơn đau mỏi nơi cổ tay.
Ta ngái ngủ nhìn hắn: “Phụ thân, ngài đang làm gì vậy?”
Cả người hắn cứng đờ, giọng điệu gắt gỏng: “Kiểm tra xem con có lén ăn kẹo không.”
Thế thì ngài cũng phải giấu hũ thuốc cao đi đã chứ.
Hầy, thực ra có người phụ thân như thế này, số cũng không khổ đến thế.
Ta đã quá quen với cái tính khẩu xà tâm phật của hắn, nhàn nhạt “ồ” một tiếng, sau đó lật người ngủ tiếp.
Hoàn toàn không biết lúc hắn đi đã lén nẫng mất cái túi sách nhỏ xinh xắn mà Thẩm Nghiên Chi sai người tặng cho ta.
Sau đó tự mình thức đêm thắp đèn, làm ra một cái đồ xấu xí y hệt theo ý hắn để tráo đổi cho ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn cái đồ xấu xí này, khóe miệng ta giật giật.
Cái này mà mang tới học đường, e là còn mất mặt hơn cả chữ của ta nữa.
“Nhanh lên, đi học thôi.” Tiêu Vân Cảnh thiếu kiên nhẫn giục ta, hoàn toàn không ý thức được thứ mình làm ra xấu đến mức nào.
Cuối cùng, ta đành phải đeo cái túi sách xấu xí này, miễn cưỡng đi theo hắn ra khỏi cửa.
Chỉ là vừa bước ra khỏi cửa, một nhóm thái giám vội vã đi tới.
“Thánh chỉ tới!”
Ta sững sờ tại chỗ, huyết sắc trên mặt rút sạch.
Hỏng rồi.
Ta mải ngăn cản Tiêu Vân Cảnh không chủ động tìm chết, nhưng lại quên mất hắn là nhân vật phản diện, kẻ khác có khi chẳng muốn hắn sống đâu!
……
Ta run rẩy đi theo nghe xong thánh chỉ.
May thay, chỉ là một phen hú vía.
Hoàng đế nói một tràng lời sáo rỗng, cuối cùng bảo hắn tiếp tục dốc sức cho triều đình.
Ta vui không kể xiết.
Tiêu Vân Cảnh thì sắc mặt không được tốt cho lắm.
Sau khi tiễn thái giám truyền chỉ đi, quản gia bá bá cũng lộ ra khuôn mặt đầy cay đắng.
Ta cảm thấy khó hiểu, kéo quản gia bá bá qua khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Chủ tử lòng tự trọng rất lớn, sau khi xảy ra chuyện cái gì cũng muốn tự mình làm, trong phủ rất nhiều cơ sở vật chất đều đã được sửa sang lại, ngài ấy mới có thể đi lại tự nhiên, nhưng trong cung nơi nơi đều là ngưỡng cửa và bậc thang, đến lúc đó mỗi lần chủ tử đi qua một nơi, đều cần người khiêng lên khiêng xuống, điều này bảo ngài ấy làm sao đối mặt đây?”
“Chủ tử hiện tại khó khăn lắm mới có chút sức sống, nếu cứ thế này ra ngoài một chuyến, nhìn hết sự giễu cợt của kẻ khác, ngài ấy liệu có lại…”
Ta ngẩn người.
Nhưng dù khó khăn đến mấy thì còn cách nào khác đâu?
Chẳng lẽ kháng chỉ sao?
Ta hít sâu một hơi, đành phải ép mình làm thôi.
Ta tiến lên nắm lấy tay hắn: “Phụ thân, ngài đi thượng triều đi, con tự mình tới học đường, ngài đừng lo lắng, con sẽ dũng cảm mà!”
Ánh mắt hắn nhìn ta có chút ngẩn ngơ trong chốc lát, nhất thời không nói gì.
Ta tự mình đưa ra yêu cầu: “Nhưng lúc tan học, ngài phải tới đón con về nhà nhé, nếu có thể mang theo một xâu kẹo hồ lô thì càng tốt ạ.”
Hắn bỗng nhiên bật cười: “Được.”
“Phụ thân thật tốt!”
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm, theo kinh nghiệm trước đây, chỉ cần hắn đã hứa với ta chuyện gì thì đều sẽ làm được, vậy là ta yên tâm.
Sau khi tới học đường, ta quả nhiên bị chê cười.
Không phải vì cái túi sách xấu xí, mà là vì phụ thân ta là một người tàn tật.
Bọn họ giống như một lũ chim sẻ ồn ào, líu lo vây quanh ta xoay vòng vòng.
Chỉ là ta không có phản ứng gì, bọn họ tự nhiên cảm thấy vô vị, hậm hực giải tán.
Nhưng lòng ta lại không nhịn được mà chùng xuống.
Phía phụ thân ta thì sẽ thế nào đây?
Một lũ nhóc con còn như vậy, huống chi là những kẻ trên triều đình kia?
Nghĩ đến những chuyện bực mình mà hắn phải chịu đựng, ngực ta thắt lại đau nhói, lúc này mới muộn màng nhận ra rằng gạt đi những chuyện đùa giỡn linh tinh, ta đã thực sự coi hắn là người thân của mình, người thân nhất của ta ở thế giới này.
