Sau Khi Xuyên Thành Nữ nhi Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
Chương 5:
Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc tan học.
Chỉ là nam chính lại tới nữa.
Thấy ta chạy ra, Thẩm Nghiên Chi từ xa đã dang rộng hai tay, nụ cười rạng rỡ: “Bảo bối mau lại đây, thúc thúc bế cháu tung cao cao nào.”
Tiêu Vân Cảnh ở bên cạnh sắc mặt âm trầm.
“Tiêu đại nhân xị mặt làm gì thế? Đứa trẻ khác đều có phụ thân bế tung cao cao xoay vòng vòng, chính ngươi không làm được thì thôi, còn không cho ta làm thay, đây là cái lý gì?”
Tiêu Vân Cảnh đặt tay lên nút bấm ám khí trên xe lăn, như cười như không nói: “Ta có thể làm đầu ngươi xoay vòng vòng đấy, muốn không?”
Thẩm Nghiên Chi: “…”
Ta: “…”
Là ta đa nghi.
Cái miệng này của phụ thân ta có tha cho ai bao giờ?
Nỗi bực dọc tích tụ cả ngày lập tức tan biến sạch sành sanh.
Ta lao vọt tới, nhảy tót một cái lên đùi hắn: “Phụ thân! Xoay vòng vòng!”
Tiêu Vân Cảnh đen mặt: “… Xuống đi.”
Nhưng tay lại theo phản xạ nắm chặt lấy ta, sợ ta ngã.
Ta nói thầm cực nhỏ: “Phụ thân, Thẩm thúc thúc đang mong chờ kìa.”
“Bám chắc vào.”
Sau đó hắn vụng về lăn bánh xe xoay một vòng.
Thẩm Nghiên Chi mang vẻ mặt đầy tổn thương nhìn ta: “Bảo bối, thúc thúc có thể tung cao cao mà.”
Tiêu Vân Cảnh hừ lạnh: “Thẩm đại nhân nếu đã thích trẻ con như vậy, sao không tự mình sinh một đứa? Dù sao cũng tốt hơn việc ngày ngày nhòm ngó con nhà người ta.” Khựng lại một chút, hắn đột nhiên tăng âm lượng, “A, chẳng lẽ là Thẩm đại nhân phương diện kia không được sao?”
Nói xong, Tiêu Vân Cảnh mang vẻ mặt như đã hiểu ra mọi chuyện: “Khó trách, khó trách mà.”
Lúc này, mọi người xung quanh nghe thấy đều nhao nhao nhìn sang, vẻ mặt như vừa hóng được một quả dưa lớn.
Thẩm Nghiên Chi: “?”
Vẻ mặt vốn luôn ôn nhu như ngọc của y cuối cùng cũng rạn nứt.
“Ngươi nói bậy bạ gì đó!”
Tiêu Vân Cảnh cười nhạt không nói, bộ dạng kiểu người trong cuộc đều hiểu.
“Không sao, Thẩm đại nhân, có bệnh thì phải đi khám, tuyệt đối đừng có giấu bệnh sợ thầy.”
Thẩm Nghiên Chi nheo mắt, bỗng nhiên cười: “Giấu bệnh sợ thầy? Tiêu đại nhân đang nói chính mình sao?”
Tiêu Vân Cảnh: “…”
–
Sau khi về phủ, Tiêu Vân Cảnh vì bị Thẩm Nghiên Chi kích thích nhiều lần, bắt đầu muốn chữa chân.
Hồi hắn mới bị thương, cũng đã tìm khắp danh y trong kinh thành, nhưng ai nấy đều khẳng định đời này hắn khó lòng đứng dậy được nữa.
Cho nên trong lúc tuyệt vọng, hắn mới muốn tìm chết, một liều xong chuyện.
Mà nay thấy hắn lần nữa chịu cầu y, tuy chẳng biết kết quả ra sao, nhưng rốt cuộc cũng thêm một tầng hy vọng.
Quản gia bá bá mừng rỡ không thôi, lập tức sai người dán cáo thị, trọng kim cầu kiến danh y trong thiên hạ.
Ngày hôm sau, vừa hay kinh thành có một vị thần y Miêu Cương đi tới, đồn rằng người này y độc song tuyệt, thông hiểu đủ loại kỳ môn dị thuật, chỉ có điều tính tình cổ quái, hành y hoàn toàn dựa vào duyên phận, nếu lão không muốn, dù có kề dao vào cổ lão cũng không xong.
Quản gia bá bá vừa mừng vừa lo, đang rầu rĩ không biết phải lấy bảo vật gì mới mời được người thì không ngờ vị thần y đó lại tự mình tìm đến cửa.
Người này chừng hơn sáu mươi tuổi, tướng mạo bình thường, ăn mặc càng thêm quái dị, bên hông treo lỉnh kỉnh mười mấy cái hũ cổ lớn nhỏ, theo bước chân lão đi, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng cổ bò lổm ngổm bên trong.
Lão nhìn chằm chằm Tiêu Vân Cảnh nửa buổi, bỗng nhiên sảng khoái cười lớn: “Coi như vận may của ngươi không tệ, thiên hạ này không có loại độc nào mà lão phu không giải được.”
Ta ngẩn người, hóa ra là trúng độc ư?
Vậy thì thời gian hắn trúng độc không lâu, đôi chân cũng chưa bị teo đi, chẳng phải nói chỉ cần giải được độc, hắn có thể từ từ hồi phục được sao?
Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn.
Nhưng Tiêu Vân Cảnh lại không có vẻ kinh ngạc vui mừng như dự liệu, trái lại đầy cảnh giác: “Ai phái ngươi tới? Mục đích là gì?”
Thần y cười như không cười đáp: “Nếu ngươi không thể tin ta, vậy ta đi là được.”
Ta nhìn lão mà có chút đăm chiêu.
Trong tiểu thuyết quả thực có một nhân vật như vậy, tác giả thiết lập lão là y thuật thiên hạ đệ nhất, vậy chữa chân cho phụ thân ta chắc chắn là chuyện nhỏ.
Chỉ có điều trong tiểu thuyết lão là người phục vụ cho nam chính.
Mà bây giờ… là Thẩm Nghiên Chi đang giúp đỡ sao?
Còn nữa, năm đó rốt cuộc là ai đã đưa ta tới đây?
Đến cả Tiêu Vân Cảnh là người trong cuộc còn không biết đến sự tồn tại của ta, vậy thì chỉ có nam chính mới có bản lĩnh này.
Lại nhìn những hành động gần đây của Thẩm Nghiên Chi.
Tốt quá, là đồng minh!
Đôi chân của phụ thân ta thực sự có hy vọng!
Trong lòng đã có phỏng đoán đại khái. Ta mừng rỡ vô cùng, nhưng vẫn không yên tâm muốn một câu trả lời chắc chắn.
“Thần y gia gia, vậy sau khi giải độc, phụ thân cháu có thể khôi phục lại đi đứng bình thường không ạ?”
Thần y liếc ta một cái, nhàn nhạt nói: “Có thể, nhưng nỗi đau đó không phải người thường có thể chịu đựng được.”
“Chữa, chữa ngay bây giờ!” Ta chốt hạ một câu, bịt chặt cái miệng định nói gì đó của Tiêu Vân Cảnh, cướp lời trước, “Phụ thân cháu nhất định làm được.”
Tiêu Vân Cảnh thần sắc thảng thốt một chút, ú ớ mở miệng: “Buông tay.”
Ta hắc hắc cười: “Phụ thân, thử một chút đi mà, con tin vị thần y gia gia này.”
Hắn không nói gì nữa, là đã ngầm đồng ý.
Tiếp theo, thần y dùng dao nhỏ rạch hai vết nhỏ trên đôi chân của Tiêu Vân Cảnh, sau đó mở ra một hũ cổ màu xanh lục đậm, lũ sâu cổ chi chít tranh nhau bò ra ngoài.
Ta nhìn mà da đầu tê rần, Tiêu Vân Cảnh càng hít ngược một hơi khí lạnh.
Giây tiếp theo, sâu cổ từng con từng con một chui vào vết thương của hắn.
Tiêu Vân Cảnh trong nháy mắt đau đến mức mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.
Hắn nắm chặt lấy tay vịn xe lăn, các đốt ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng không thốt ra một tiếng.
Quả nhiên không phải hạng người tầm thường.
Ta ở bên cạnh lo lắng đến mức xoay như chong chóng, đưa cánh tay đến bên miệng hắn: “Phụ thân, ngài cắn con đi.”
Gân xanh trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn, phí tận sức lực mới thốt ra được một chữ: “Cút.”
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên ngất đi.
“Phụ thân!”
