Sau Khi Xuyên Thành Nữ nhi Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 8: Ngoại Truyện



Lượt xem: 2,191   |   Cập nhật: 17/04/2026 09:59
[Thẩm Nghiên Chi]

Ta từ nhỏ làm việc gì cũng đều rất thuận lợi.

Muốn đọc sách, bản sách cổ độc nhất liền “vừa khéo” có người mang tặng.

Muốn học võ, ngày hôm sau liền có ẩn thế cao nhân tìm đến cửa.

Thậm chí ta tùy tiện giúp đỡ một tên tiểu khất cái, cũng là thần y ẩn sĩ.

Dường như cả thế giới này đều đang xoay quanh ta vậy.

Nhưng ta lại cảm thấy vô vị cực kỳ.

Cho đến khi ta đột nhiên có thêm một đối thủ một mất một còn: Tiêu Vân Cảnh.

Chỉ vì ta bước chân trái vào học đường trước, hắn liền nhìn ta không vừa mắt, bắt đầu nơi nơi tìm chuyện phiền phức, đối đầu với ta.

Có chút khó hiểu.

Nhưng cũng có chút thú vị.

Cho nên Tiêu Tuế Ninh là do ta phái người đưa tới cho Tiêu Vân Cảnh.

Ta không muốn hắn chết.

Hắn mà chết, ta sẽ mất đi rất nhiều niềm vui đấy.

[Tiêu Vân Cảnh]

Ta từ nhỏ đã nhìn Thẩm Nghiên Chi không vừa mắt.

Ở học đường, ta thi cử với y, lần nào cũng thua.

Sau khi nhập sĩ, y cũng vẫn nơi nơi đè đầu ta.

Ta sắp phiền chết mất.

Cho đến khi tin tức Bệ hạ lâm trọng bệnh truyền ra.

Đảng tranh nổi lên, sóng ngầm cuộn trào.

Thẩm Nghiên Chi nhìn trúng Ngũ hoàng tử mờ nhạt nhất.

Còn ta thuộc phái Thái tử trữ quân.

Ta nghĩ, lần này cuối cùng ta cũng thắng.

Nhưng về sau, ta lại phát hiện Thái tử nhân hậu khiêm nhường, đều là ngụy trang, thực chất hắn ta tàn bạo bất nhân, bạo ngược vô đạo.

Hắn ta không phải minh quân.

Đến lúc mấu chốt, ta phản chiến.

Ta nặc danh gửi cho Ngũ hoàng tử một số bằng chứng.

Cuối cùng Ngũ hoàng tử đăng cơ, Thẩm Nghiên Chi trở thành Vĩnh Ninh Hầu dưới một người trên vạn người.

Còn ta đột nhiên đôi chân tàn phế, lưu lạc thành phế nhân.

Lúc này, luồng sức mạnh vô hình trên người ta dường như biến mất.

Cũng phải, chính luồng sức mạnh đó đã luôn đẩy ta đối đầu với Thẩm Nghiên Chi.

Mà bây giờ bọn ta có sự khác biệt một trời một vực, ta đào đâu ra tư cách để đối đầu với y nữa?

Ta dường như trong nháy mắt mất đi ý nghĩa của việc tồn tại.

Đi chết đi.

Chết quách cho xong.

Cho đến khi một đứa bé gái sáu tuổi đột nhiên tìm đến cửa, nói ta là phụ thân con bé.

Ta lại không muốn chết nữa.

Ta muốn đứng dậy, còn muốn ôm con bé một cái.

Nhưng Thẩm Nghiên Chi cứ luôn âm hồn không tan, muốn cướp con bé khỏi tay ta.

Phiền chết đi được.

Y thực sự rất đáng ghét.

[Tân Đế]

Ở trong cung, ta là hoàng tử mờ nhạt nhất

Hoàn toàn không ngờ Thẩm Nghiên Chi sẽ phò tá ta, để ta ngồi lên cái vị trí mà ta chưa từng dám nghĩ tới.

Ta kính trọng y, nhưng cũng kiêng dè y.

Ta sợ bước tiếp theo y sẽ đá văng ta đi, tự mình thay thế.

Ta mỗi ngày đều run rẩy sợ hãi, như đi trên băng mỏng.

Cho đến khi ta nghe tin đối thủ của y là Tiêu Vân Cảnh dạo này dường như không muốn chết nữa.

Nếu đã vậy, ta muốn đề bạt hắn.

Nhưng ta cũng sợ ân tình của hắn với phế Thái tử chưa dứt, sợ mình lại rước lấy một mối hiểm họa ngầm.

Thế là ta phái người bí mật thám thính, phát hiện Tiêu Vân Cảnh suốt ngày xoay quanh nữ nhi mình, thậm chí còn thức đêm khâu túi sách cho nữ nhi.

Ta trầm mặc.

Có nữ nhi làm vướng bận, người này không đáng lo.

Quá tốt.

Về sau đúng như ta dự liệu, Tiêu Vân Cảnh sau khi lên triều, suốt ngày cãi nhau với Thẩm Nghiên Chi không dứt.

Ta ngồi ở trên nhìn mà vui vẻ.

Để hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau, thật là diệu kế, diệu kế.

[Tiêu Tuế Ninh]

Phản diện và nam chính suốt ngày cãi nhau thì phải làm sao?

Hai người hễ tí là cãi.

Ở trên triều cãi chưa đủ, cãi xong còn phải về nhà ta mà cãi tiếp.

Vì chuyện bắt cóc lần trước, bọn họ muốn dạy võ công cho ta để phòng thân.

Tiêu Vân Cảnh muốn ta học kiếm pháp, Thẩm Nghiên Chi lại muốn ta luyện thương.

Hai người vì chuyện này mà cãi nhau suốt cả ngày.

Cuối cùng ta thành thục làm “bưng bát nước bằng”, ta nói vậy thì học cả hai đi, cùng lắm là ta vất vả một chút.

Sau đó, bọn họ lại vì vấn đề phân bổ thời gian mà lại lại cãi nhau.

Ta: … Mệt lòng quá.

Ồ đúng rồi, gần đây còn có một chuyện rất sầu não.

Bọn họ tranh giành nhau chuyện tiền tiêu vặt của ta.

Hai người cứ như đi đánh lộn mà nhét tiền cho ta, còn so xem ai nhét nhiều hơn.

Làm tiền của ta nhiều đến mức không có chỗ mà tiêu.

Thế là ta nhìn trúng tiểu tôn tử của Từ lão tướng quân nhà bên cạnh, người đánh đấm giỏi nhất học đường ta, vừa cao vừa tuấn tú.

Cậu ta bị người nhà quản nghiêm, không cho tiền tiêu vặt, nhưng riêng tư lại là một kẻ ham ăn.

Thấy cậu ta lại một lần nữa đứng bên sạp vịt quay nuốt nước miếng, ta hào phóng vô cùng bao luôn cho cậu ta hai con.

Đây chẳng phải là tỷ tỷ đây đang sầu tiền nhiều quá không có chỗ tiêu sao.

Thế là ta dựa vào ma lực của đồng tiền, thành công dụ dỗ cậu ta tới làm tiểu tùy tùng cho ta.

Sau đó ta chỉ đâu cậu ta đánh đó, trở thành người ở trong học đường đi đứng đều có thể đi ngang.

Hôm ấy, ta dẫn cậu ta dạo chợ, để khao cậu ta vì lại giúp ta giải quyết một đứa trẻ hư.

Không ngờ ở đầu đường, đụng độ trực diện với Tiêu Vân Cảnh và Thẩm Nghiên Chi.

Ta chột dạ tách xa cậu ta ra một chút.

Nào ngờ tên này chẳng có tí nhãn lực nào, một lòng đâm sầm vào tiệm bánh ngọt bên cạnh, kéo tay áo ta làm nũng, muốn ta trả tiền: “Tỷ tỷ, ta còn muốn ăn bánh hoa quế nữa.”

Tiêu Vân Cảnh và Thẩm Nghiên Chi ở cách đó không xa đồng loạt xanh mặt.

Lần này, hai người lần đầu tiên thống nhất chiến tuyến.

“Tiểu tử thối, bỏ cái tay ra ngay!”