Miếng Mồi

Chương 40:



Lượt xem: 1,417 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Chu Dĩ Thần chạy chậm đuổi theo người phía trước, cười một tiếng đầy vẻ cà chớn: “Sao cả ngày hôm nay em chẳng thấy chị dâu đâu thế, không lẽ chị ấy cứ ở lì trong khách sạn suốt không ra ngoài à?”

Từ Thanh Dục liếc anh ta một cái: “Cậu muốn gặp cô ấy?”

Chu Dĩ Thần rùng vai, cảm nhận được nguy hiểm nên lập tức đổi giọng cực nhanh: “Không phải, ý em là sợ chị dâu ở một mình trong khách sạn sẽ buồn mà. Chị dâu khó khăn lắm mới đến Bắc Thành một chuyến, ông anh đây cũng phải dành ra nửa ngày hay một ngày gì đó để đưa chị ấy đi dạo chứ.”

Từ Thanh Dục đáp: “Nếu cậu đã rảnh rỗi thế này thì thà dành tâm trí mà lo cho bản kế hoạch của cậu đi.”

Chu Dĩ Thần xua tay: “Cái bản kế hoạch đó đơn giản lắm, em làm nửa tiếng là xong tôi. Em chỉ thấy chị dâu thật lợi hại, chị ấy vừa đến là anh hết sốt hết cảm, mà dạ dày chắc cũng hết đau luôn rồi nhỉ? Chị dâu còn hiệu nghiệm hơn cả bác sĩ ấy chứ. Đợi lần sau anh ốm, chẳng cần đi bệnh viện đâu, cứ để chị dâu ép vào tường ‘bích đông’ một phát là đảm bảo khỏi ngay.”

Từ Thanh Dục như nhớ lại chuyện gì đó, đá vào mông anh ta một cái, quát lớn: “Cút đi.”

Chu Dĩ Thần nhanh chóng chuồn lẹ, bình thường có đánh chết anh ta cũng không dám trêu chọc lão Đại như thế, nhưng anh ta đã nhận ra rồi, hôm nay dù mặt lão Đại vẫn không cảm xúc nhưng tâm trạng lại rất tốt. Nếu hỏi anh ta nhìn ra từ đâu thì anh ta cũng chẳng nói rõ được, chỉ là trực giác thôi, trực giác đàn ông của anh ta không bao giờ sai.

Từ Thanh Dục đẩy cửa phòng ngủ, lớp rèm dày đã che kín màn đêm bên ngoài, trong phòng tối đen như mực. Nhờ chút ánh sáng từ phòng khách hắt vào, có thể thấy trên chiếc giường rộng lớn là một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn thành một cục, nửa khuôn mặt vùi sâu trong chăn, hàng mi dài khẽ rung động, ngay cả nhịp thở cũng rất tĩnh lặng.

Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, ghé sát tai hôn nhẹ một cái.

Tô Niệm mơ màng tỉnh giấc, mắt còn chưa mở đã đưa hai tay ôm lấy vai anh, giọng khàn khàn: “Mấy giờ rồi?”

Nụ hôn của anh chuyển sang khóe môi cô, mập mờ đáp: “Hơn năm giờ rồi.”

Tô Niệm chậm chạp mở đôi mắt nặng trĩu, cô thế mà đã ngủ cả ngày, đúng là quá trụy lạc rồi.

Từ Thanh Dục gạt đi lọn tóc xõa bên má cô: “Đói không?”

Tô Niệm uể oải lắc đầu, cô không đói, cô chỉ thấy rất buồn ngủ, chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

Từ Thanh Dục bế cô ra khỏi chăn: “Dậy ăn chút gì đi đã, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

Tô Niệm không muốn dậy, cô chỉ muốn cứ thế này mà ngủ mãi, cô làm xấu, lén lút trượt từ vòng tay anh xuống giường.

Từ Thanh Dục đỡ lấy eo cô, không cho cô chạm vào giường: “Ngủ cả ngày rồi, tối nay lại mất ngủ cho xem.”

Tô Niệm cuối cùng cũng túm được thóp của anh, cô tố cáo: “Em không ngủ được à? Là em căn bản không được ngủ thì có, anh có cho em ngủ đâu.”

Đêm qua cô đã nói bao nhiêu lần là cô buồn ngủ đến chết đi được, vậy mà anh nhất định không chịu tha cho cô.

Vẻ mặt Từ Thanh Dục có chút không tự nhiên, anh lại cúi đầu hôn lên chóp mũi đỏ hồng của cô: “Xin lỗi.”

Chỉ là lời xin lỗi này nghe có phần hơi lấy lệ, có thể thấy anh chẳng hề cho rằng mình có lỗi cho lắm.

Tô Niệm véo tai anh, trán tựa vào trán anh: “Anh còn thấy khó chịu không?”

“Hết rồi.”

“Dạ dày cũng không khó chịu nữa à?”

“Ừ.”

Tay Tô Niệm mơn trớn dưới cằm anh: “Xem ra ‘bác sĩ Tô’ là em đúng là rất giỏi.”

Cô vừa mới tỉnh, lá gan cũng lớn, nên dù có vuốt râu hùm cũng không thấy nguy hiểm.

Ánh mắt Từ Thanh Dục bắt đầu sâu thẳm hơn, Tô Niệm nhìn biểu cảm của anh thì hoàn toàn tỉnh táo hẳn, giờ cô đã hiểu thấu cái nhìn đó có nghĩa là gì.

Cô vội vàng ngồi dậy khỏi người anh, muốn tránh xa một chút, nhưng vì thắt lưng mỏi nhừ nên cuối cùng lại ngã nhào vào lòng anh. Cô mềm giọng cầu xin: “Em đói rồi, thật sự đói rồi, bụng kêu rồi này, có cái gì ăn không?”

Từ Thanh Dục nhìn quầng thâm dưới mắt cô, cuối cùng cũng không động vào cô nữa. Anh bế ngang cô dậy: “Anh đã gọi đồ ăn, lát nữa sẽ mang lên, em đi rửa mặt trước đi.”

Không hiểu sao, vừa rời khỏi chiếc giường đó, lòng Tô Niệm lại dâng lên một nỗi bất an trống trải, cô tựa vào vai anh, giọng nói có chút hư ảo: “Từ Thanh Dục, giá mà lúc nào anh cũng dịu dàng thế này thì tốt biết mấy.”

Bước chân Từ Thanh Dục khựng lại, sự ôn hòa trong mắt biến mất, giọng nói lại khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có: “Vậy thì em hãy ngoan một chút.”

Tay Tô Niệm khẽ vuốt ve những sợi tóc sau gáy anh, mắt nhìn vô định vào một điểm trong không trung, cô cũng muốn ngoan một chút chứ, nếu gia đình cô chưa tan nát, nếu ba cô vẫn còn đó, nếu cô vẫn là cô hai Tô như ngày xưa, khi gặp người mình thích, cô nhất định sẽ nghiêm túc yêu một trận, không có toan tính, cũng không xen lẫn lợi ích gì.

Nhưng họ bắt đầu vốn đã không thuần túy, sau này muốn trở nên thuần túy lại càng khó. Anh không tin cô, mà cô cũng chẳng biết làm sao để anh tin mình.

Đồ ăn đến rất nhanh, Tô Niệm vừa rửa mặt xong thì nhân viên phục vụ đã bày biện xong xuôi trên bàn.

Mì nước nóng hổi, cải ngồng chần, măng xào thanh đạm, còn có một đĩa thịt kho tàu mềm rục, đậm đà.

Tô Niệm nhìn anh, đôi mắt long lanh tỏa sáng.

Từ Thanh Dục cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Mẹ anh ngày nào cũng lải nhải bên tai anh là con dâu mẹ thích ăn cái gì.”

Tô Niệm mỉm cười với anh: “Ồ, em có một người mẹ chồng tốt nhất thế gian.”

Nói xong cô ngồi xuống ghế, chẳng màng anh có ăn hay không, ngay cả thìa cũng chẳng dùng, bưng bát lên húp một ngụm canh. Canh nóng vào bụng, cơn đói cũng bị khơi dậy, cô dùng đũa gắp mì cho vào miệng, ăn hơi vội nên nước dùng bắn cả ra ngoài.

Từ Thanh Dục ngồi xuống bên cạnh, rút mấy tờ giấy ăn. Giấy chạm vào gò má, cả hai đều sững lại. Từ Thanh Dục định rụt tay về, nhưng Tô Niệm đã giữ lấy tay anh, ghé sát mặt về phía anh, nói một cách đầy lý lẽ: “Lau cho em đi, em không nhìn thấy.”

Ánh mắt Từ Thanh Dục lại dịu xuống: “Ăn cơm xong có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Tô Niệm lắc đầu: “Không muốn đi đâu, bên ngoài lạnh lắm.”

Đêm mùa đông thì nên rúc trong căn phòng ấm áp, chẳng đi đâu cả.

Một bát mì chưa đầy năm phút đã được Tô Niệm ăn sạch cả nước lẫn cái. Cô thật sự rất đói, Từ Thanh Dục đẩy bát mì chưa động đến bên cạnh mình sang cho cô.

Tô Niệm nhìn anh: “Anh không ăn à?”

Từ Thanh Dục đáp: “Anh không đói, chiều nay ở ngoài tiếp khách đã ăn một chút.”

Mắt Tô Niệm chớp chớp. Người mà anh cần tiếp chắc chắn phải là nhân vật lớn rất quan trọng. Cô biết qua tin tức rằng Viễn Giang có dự án lớn ở Bắc Thành, Chu Dĩ Thần đã đến đây thì chắc chắn nhà họ Chu cũng có phần. Nếu anh đã có thể đưa nhà họ Chu theo, không biết anh có sẵn lòng đưa cô theo không. Có nên đề cập trực tiếp không đây? Nhỡ đâu anh từ chối thẳng thừng thì chẳng phải tự chặn đường mình sao.

Hiện tại không khí đang tốt thế này, tốt nhất là đừng nói vội.