Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 361: Phát Đại Phồn Vinh, Nhà Trong Thung Lũng Hoàn thành (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Tiếng “choang choang choang” vang lên làm đám gà con kinh hãi vỗ cánh chạy loạn, đôi phu thê đang ngủ say trong nhà cũng bị đánh thức, Đào Xuân mở đôi mắt ngái ngủ, thấy ánh mặt trời rọi qua khe cửa, bụi bầm nhảy múa trong nắng, nàng nghiêng tai nghe tiếng động bên ngoài, ngáp một cái rồi hỏi: “Ngoài kia đang làm gì thế?”

Ổ Thường An cũng không rõ, hắn nằm im không động đậy, mãi đến gần sáng hắn mới chợp mắt nên giờ vẫn còn buồn ngủ lắm.

“Hôm nay chia miến, chắc là đang tập trung mọi người.” Đào Xuân sực nhớ ra, việc này do Trần Tuyết phụ trách, nàng không cần bận tâm, định bụng nằm thêm lát nữa.

Thế nhưng tiếng “choang choang” ngày một dồn dập, tiếng người ồn ào cũng xen vào, nghe chừng động tĩnh càng lúc càng gần, Đào Xuân và Ổ Thường An vội vàng bò dậy mặc quần áo.

Mở cửa bước ra, Ổ Thường An thấy Hắc Lang và Hắc Báo đang cụp đuôi đứng trên đường trước cửa, nhìn về phía nhà Nhị thúc hắn, hắn bước tới, thấy một đám đông đang tụ tập trước cửa nhà Nhị thúc.

“Không phải đến nhà mình, là đi tới nhà Nhị thúc.” Ổ Thường An quay vào nhà báo tin, “Chắc là có liên quan đến chuyện tối qua, chẳng rõ là tin mừng hay họa, hai ta mau đi xem sao, đừng để vì chuyện đôi chân đứa trẻ mà đến gây sự.”

Đào Xuân vội theo Ổ Thường An ra ngoài, không kịp rửa mặt, hai phu thê dắt theo chó chạy nhanh tới đó.

Tại nhà Ổ Nhị thúc, Trần Bình đặt đòn gánh xuống, trong hai chiếc sọt gánh tới, một chiếc đầy ắp trứng nhuộm đỏ, chiếc kia đựng một bó miến nhỏ, một xấp vải hai màu, một túi gạo, trên đòn gánh còn buộc hai con gà sống.

“Thạch quản sự, ta đến để tạ ơn ngươi, hôm qua đã cứu thê tử và con của ta, đêm qua hoảng loạn quá, đầu óc cũng mụ mẫm nên tiếp đãi ngươi chưa chu đáo, những thứ này xin ngươi nhận cho.” Trần Bình cảm kích nói.

“Lúc bọn ta ra khỏi cửa, tức phụ nhi của ta đã tỉnh lại, ăn được hai bát mì lớn, ăn được là không sao rồi, tẩm bổ vài tháng sẽ khỏe thôi.” Trần đại nương đeo ấm đồng, đẩy bốn đứa tôn tử tôn nữ tới, nói: “Thạch quản sự đã cứu mạng mẫu thân và đệ đệ mấy đứa, mấy đứa mau lạy nàng ấy một lạy, thay mẫu thân và đệ đệ của mấy đứa nói lời cảm tạ.”

“Không cần, không cần đâu.” Thạch Tuệ vội ngăn cản, “Quỳ lạy thì thôi, đồ đạc ta xin nhận vậy.”

Bốn đứa trẻ lùi lại hai bước, đồng loạt quỳ xuống dập đầu với nàng ta.

Thạch Tuệ đỡ bốn đứa trẻ dậy, liếc mắt thấy phụ mẫu mình trong đám đông đang cười tươi rói thì trong lòng càng thêm xúc động. Nàng ta thầm thề phải học hỏi thêm bản lĩnh để cứu được nhiều người hơn nữa.

Đào Xuân và Ổ Thường An chạy đến thì chỉ kịp xem đoạn cuối, Trần Bình quẩy đôi sọt rỗng dắt theo lão mẫu thân và bốn đứa trẻ đang định rời đi.

Đám đông xem náo nhiệt xong, bàn tán vài câu rồi cũng tản ra, họ còn phải đến xưởng xếp hàng chia miến.

Sau chuyện này, danh tiếng và địa vị của Thạch Tuệ đã vững vàng, trong sân có năm sáu thẩm tử tầm bốn mươi tuổi nhiệt tình trò chuyện với nàng ta, ai nấy đều ngỏ lời mời nàng ta đến hỗ trợ khi nhi tức hoặc khuê nữ của bọn họ sinh nở.

Thúy Liễu và Ổ tiểu thẩm bận rộn bưng nước tiếp khách, thấy Đào Xuân liền chào: “Đệ muội, vào ngồi đi.”

“Ta qua xưởng xem sao đã, mọi người cứ trò chuyện đi.” Đào Xuân xua tay.

“Đệ muội, chờ chút.” Thạch Tuệ đuổi theo, “Đào Lăng trưởng, muội có cư nẻo nào sắp xếp cho ta theo đại phu ở Đế Lăng học hỏi vài chiêu y thuật không? Đại phu ở các lăng khác cũng được. Ta cảm thấy mình cần có người chỉ điểm, không thể cứ liều mạng làm bừa được. Con người dù sao cũng không phải trâu bò, giữ được mạng là quan trọng, nhưng nếu để lại chứng bệnh gì khó nói thì nửa đời sau cũng khổ sở.”

Đào Xuân hiện chưa có cửa nẻo nào, nàng tạm nhận lời trước: “Ta ghi nhớ rồi, nếu có cơ hội sẽ sắp xếp. Lúc rảnh tẩu cứ sang học y học dược chỗ Cung đại phu, ta sẽ dặn dò ông ta.”

“Được.” Thạch Tuệ vui vẻ đáp lời.

Đào Xuân cười một tiếng, quay sang nói với Ổ Thường An: “Cung đại phu đúng là chiếm chỗ mà không làm nên chuyện, ông ta mà có chí khí và lòng cầu tiến như Nhị đường tẩu thì cũng không đến nỗi chỉ biết vê mấy viên thuốc đen thùi lùi kia.”

“Sau này nếu ông ta vẫn không tiến bộ thì thay người khác, cho ông ta đi tuần núi.” Ổ Thường An hiến kế.

“Được.” Đào Xuân xoa mặt, hỏi: “Trong núi có đàn dê hoang không?”

“Sáu ngọn núi trong lăng chúng ta chắc là không có, ngày nào cũng có người tuần núi, có dê cũng bị săn vào nồi cả rồi, sớm đã ăn sạch sẽ. Những ngọn núi hoang ngoài lăng Công chúa chắc là có, nàng định săn dê hoang để thu gom ruột dê hả?”

Đào Xuân gật đầu: “Dê ở lăng ta chưa lớn, dê ở các lăng khác cũng chưa lớn, lại chưa đến lúc tích mỡ, chắc cũng phải đợi đến đầu đông họ mới nỡ giết thịt, giờ có mua cũng không mua được ruột dê.”

Ổ Thường An suy nghĩ một lát rồi nói: “Khi vào thung lũng chế gốm, ta sẽ dẫn người sang Dã Hầu Lĩnh xem thử, còn cả ngọn núi phía tây Dã Hầu Lĩnh nữa, ngọn núi đó nhiều vách đá, mà dê hoang thì lại thích leo trèo.”

“Ta cũng đi.” Đào Xuân nói, thấy Tuyết Nương chào mình, nàng giơ tay hỏi: “Được chia bao nhiêu cân miến?”

“Hai mươi cân. Nghe Trần quản sự nói hai ngàn cân miến còn lại đã được người của Sơn lăng sứ mua hết với giá sáu trăm lượng bạc rồi sao?”

“Đúng vậy.” Đào Xuân gật đầu.

“Đào Lăng trưởng, ngươi về rồi hả? Về từ hôm qua à?” Người đang xếp hàng lớn tiếng hỏi.

“Đào Lăng trưởng, khi nào chúng ta vào núi chế gốm?”

“Đào Lăng trưởng, mẫu gốm mới bọn ta bàn bạc ngươi đã xem chưa? Bản vẽ đang ở chỗ Trần quản sự đấy.”

Thấy người đó định đi tìm Trần Tuyết đòi bản vẽ, Đào Xuân vội trả lời: “Xem rồi, xem rồi, tối qua nàng ấy đã đưa cho ta. Ý kiến của mọi người ta thấy đều ổn, năm nay có thể thử làm một số đồ gốm thành mỏng, trên đất sét cũng có thể thử in thêm hoa văn. Còn chuyện khi nào vào núi chế gốm, đợi nhà cửa trong thung lũng xây xong ở được, chúng ta sẽ cuốn gói mang theo lương thực vào núi.”

Nhóm lăng hộ nhận được câu trả lời chắc chắn, mới để Đào Lăng trưởng rời đi.