Cô Là Hắc Nguyệt Quang Của Đám Quái Vật
Chương 88: Cảm Giác Dính Dớp Bao Vây Chặt Chẽ (4)
Lúc này Giang Họa Huỳnh mới hoàn toàn thả lỏng, cơ thể nhũn ra suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.
Brooke nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, sắc mặt cô gái tái nhợt, hàng mi dài còn vương nước mắt, giống như một đóa hoa khô héo tàn tạ, không còn vẻ kiêu sa rạng rỡ như thường ngày.
“Tôi đỡ cậu vào ngồi nghỉ một lát nhé.” Anh ta cực kỳ ân cần, hoàn toàn khác với định kiến về những kẻ “tứ chi phát triển”, luôn tự phụ và coi mình là trung tâm.
Giang Họa Huỳnh ngồi trên giường hít sâu mấy hơi, cảm giác ngạt thở lạnh lẽo kia mới biến mất.
“Xin lỗi, và cảm ơn cậu.” Cô liếm bờ môi khô khốc, lúc này mới chú ý thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi, quần áo đã hoàn toàn dính bết.
Brooke đi quanh phòng mấy vòng mà không tìm thấy cốc và nước, đành lủi thủi quay lại quỳ trước mặt Giang Họa Huỳnh.
“Cậu thấy thế nào rồi?” Anh ta ngẩng đầu hỏi.
“Tôi không sao.” Giang Họa Huỳnh hơi mở to mắt: “Cậu bị thương à?”
Trên gò má của Brooke có thêm một vết máu, máu tươi men theo má chảy xuống, phác họa nên đường xương hàm đẹp đẽ.
“Hử?” Đôi mắt vốn đã nhạt màu của anh ta dưới ánh đèn phản chiếu những tia sáng vàng lốm đốm, vừa chớp mắt một cái, sắc vàng liền biến mất, “Không sao, chỉ bị xước một tí da thôi.”
“Để tôi xử lý giúp cậu nhé.” Trong lòng Giang Họa Huỳnh thấy hơi áy náy. Dù chỉ là NPC, nhưng dù sao người ta cũng có lòng tốt đến sửa cửa sổ cho mình.
Brooke toe toét cười, lộ ra tám chiếc răng trắng bóc: “Được thôi.”
Giang Họa Huỳnh tìm thấy bông cồn và băng cá nhân từ trong hành lý, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường.
Chiếc đèn treo trên đầu hai người chập chờn như thể tiếp xúc điện kém.
“Cú vừa nãy của cậu lợi hại lắm, con gái một mình ra ngoài là phải có ý thức an toàn cao như vậy mới đúng.” Brooke ngoan ngoãn cúi đầu để cô thao tác cho thuận tiện, “Nếu lúc nãy cậu giơ tay cao thêm một chút nữa là có thể đâm nổ mắt của tôi… ý tôi là của kẻ xấu rồi.”
Để cô gái trước mặt không thấy áy náy hay buồn bã, chàng Golden cứ lải nhải không ngừng. Có thể nói là anh đã dùng hết số kinh nghiệm an ủi người khác ít ỏi của mình ra rồi.
“Xong rồi.” Giang Họa Huỳnh dán băng cá nhân lên vết thương đã được làm sạch.
Đầu ngón tay vẫn còn hơi lạnh chạm vào gò má của Brooke, bên dưới lớp da mặt, các dây thần kinh nhạy cảm bắt đầu nóng bừng lên như bị thiêu đốt.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh ta thậm chí có thể đếm rõ lông mi của công chúa nhỏ, còn có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô…
“Xoạt xoạt xoạt!”
Cành cây ngoài cửa sổ đột nhiên rung lắc dữ dội, đập mạnh một cái vào cửa kính! Cành cây sắc nhọn quẹt qua lớp kính, phát ra âm thanh chói tai khó nghe.
Giang Họa Huỳnh giật bắn mình, vội vàng ngả người ra sau. Hai người vốn đang ngồi rất gần lập tức tách ra.
Tai Brooke ửng đỏ, anh ta bật dậy khỏi giường: “Tôi đi sửa cửa sổ cho cậu đây!”
…
“Chúc ngủ ngon, ngày mai gặp.”
Brooke mang theo nụ cười đầy mặt bước ra khỏi phòng Giang Họa Huỳnh.
Vừa quay người lại, anh ta đã thấy Leon và Eddie đang từ những hướng khác nhau đi tới trên hành lang.
Rõ ràng, lý do bọn họ xuất hiện ở đây cũng giống hệt Brooke.
Nhìn ta thấy anh, biểu cảm trên mặt hai người kia mỗi người một vẻ.
Leon không có quá nhiều cảm xúc, ánh mắt lướt qua cây búa một vòng, giọng điệu bình thản nhưng đầy châm chọc: “Đêm hôm khuya khoắt mà đi làm tình nguyện viên à?”
Brooke như thể không hiểu ý mỉa mai, nhún vai: “Cô ấy nghỉ ngơi rồi.” Các người đều đến muộn một bước rồi.
Eddie giơ giơ ly nước trong tay, không chịu thua kém bước tới, gạt Brooke sang một bên, lại giả vờ phàn nàn: “Các cậu cứ thong thả mà tán dóc, tôi đi đưa nước cho công chúa nhỏ đây. Nếu nửa đêm công chúa nhỏ khát mà không có nước uống là sẽ nổi cáu đấy.”
…
Sau khi tiễn Eddie đi, Giang Họa Huỳnh khóa chặt cửa phòng lại luôn.
Cửa sổ cũng không quên khóa kỹ tất cả.
Nhìn khu rừng đen kịt, âm u ngoài cửa sổ, cô quả nhiên kéo kín hết rèm lại. Không hiểu sao, cô cứ cảm thấy trong những tán cây rậm rạp kia sẽ đột nhiên mọc ra những con mắt rình rập mình.
Làm xong những việc này, Giang Họa Huỳnh bật hết tất cả đèn trong phòng lên, còn mở cả video hài kịch.
Đêm nay cô không định ngủ.
Theo mô-típ phim kinh dị chém giết kiểu Mỹ, thường thì chuyện này sẽ không kéo dài quá nhiều ngày, nếu có thể cô sẵn sàng thức trắng, hoặc ngủ bù vào ban ngày.
Chỉ là mọi chuyện không như ý muốn.
Khi đang xem video, thỉnh thoảng Giang Họa Huỳnh lại nghe thấy những tiếng thì thầm nhỏ nhặt, mơ hồ.
Lúc đầu cô còn tưởng đó là tạp âm trong video, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải như vậy.
Mỗi khi cô định tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, tiếng động đó lại biến mất.
Sau vài lần như vậy, ý thức của Giang Họa Huỳnh bắt đầu trở nên mông lung, cô vô thức gục xuống giường ngủ thiếp đi.
Toàn bộ đèn trong phòng lại bắt đầu nhấp nháy.
Cứ như có một sức mạnh vô hình đang từng chút một bao trùm xuống, trong khi ánh sáng nhanh chóng mờ tối đi thì không khí cũng trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt, một cảm giác dính dớp lặng lẽ bao vây chặt chẽ lấy toàn bộ không gian.
