Người Dưới Người
Chương 186: Máu Và Hận (2)
Triệu Lung nghĩ sâu xa hơn, hắn ta không muốn chết tan nát giống như Triệu Hương Bồ, để rồi không được đầu thai yên ổn.
Hắn ta khóc, hắn ta cầu xin, vô dụng, không muốn nuốt cũng phải nuốt, không nuốt trôi cũng phải nuốt. Hắn ta gào lên khản đặc cả giọng, bọn họ cuối cùng cũng dừng tay, ngồi xuống nói chuyện phiếm.
“Cư sĩ đã chịu bao nhiêu khổ cực, lúc Khuyết Thất chết đã trả lại hết chưa?”
“Trả gấp bội rồi. Miệng cứng lắm, chết cũng không nhận tội, vậy thì đao xẻo lửa thiêu cứ thế mà làm một lượt. Kẻ này sống trong nhung lụa, da thịt non mềm mỡ dày, nướng lên cứ gọi là chảy mỡ xèo xèo. Một nửa phết mật, một nửa rắc muối, côn trùng dã vật con nào con nấy đều ăn rất khoái chí.”
“Người thật sự là do hắn hại sao?”
Triệu Lung chớp lấy cơ hội dụng võ này, vội vàng cướp lời đáp: “Là hắn, chính là hắn hại! Hắn thèm khát nhan sắc của Liễu Hồng Âm… Tam thái thái, thường xuyên tiếc rẻ nói mỹ nhân như vậy mà phải thủ tiết thì thật là phí phạm của trời. Hắn mấy lần tỏ ý, thấy Tam thái thái không đoái hoài gì đến mình liền chọn đúng đêm trừ tịch bá vương ngạnh thượng cung. Lão di nãi nãi che chở chất nhi, ngược lại nói Tam thái thái không giữ phụ đạo, cố tình quyến rũ hắn. Tam thái thái không có cửa kêu oan, muốn tìm cái chết để tìm lại sự trong sạch, chính là Đại thái thái đã khuyên giải nàng ta, bảo nàng ta đóng cửa tu hành, sống cho thật tốt.”
“Ồ?”
Triệu Lung thấy hắn có vẻ hứng thú, vội nói: “Ta còn biết nhiều chuyện lắm, ngươi cứ việc hỏi.”
Hắn ta đã đoán được người này là ai, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, cố ý nói: “Không ngờ chuyện của Triệu gia lại truyền xa đến vậy, ngay cả các ngươi cũng nghe nói tới.”
Đây chính là hành động vẽ rắn thêm chân.
Triệu Gia Hòa vừa nghe đã biết hắn ta vẫn chưa thực sự phục tùng, vẫn còn đang giở trò, liền rút dao găm ra khắc chữ lên trán hắn ta.
Lưỡi đao đưa chậm, rạch nửa ngày trời mới xong một chữ “Dòi” còn thiếu một nét ngang, da thịt tê dại, không đau bằng lúc đâm sâu vào, nhưng đầu rất đau, tim cũng rất đau. Một đao đâm vào, từ đau đến chết chẳng qua chỉ là trong vài hơi thở, thế nhưng lúc này ngay cả sự thống khoái đó cũng trở thành xa xỉ.
“Ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi giết ta đi!”
“Sai ở đâu?”
“Ta đã giết người, hại người, ta đáng chết, ta đáng chết mà! Chuyện của Khuyết Thất kia, ta đã bắt gặp, nhưng ta không hé răng nửa lời, ta dùng chuyện đó làm điểm yếu để bắt hắn làm nô tài cho ta. Còn nữa còn nữa, còn có Bành Lan Thanh, ta thấy nàng ta ngây thơ đáng yêu nên chặn đường nàng ta, bảo nàng ta chơi đùa với ta một chút. Nàng ta không chịu, vội vàng muốn đi. Ta hận nàng ta có mắt không tròng nên bóp cổ nàng ta. Nàng ta khóc lóc van xin, nàng ta kêu đau, gọi ta là gia, nói từ nay về sau chỉ nghe lời ta. Chưa từng có ai phục tùng ta như vậy, ta cảm thấy rất khoái chí, nhưng thứ đó cứng không nổi nên đã dùng chổi…”
“Câm mồm! Chuyện Vương Tiểu Anh là thế nào? Nói cho hẳn hoi vào.”
Triệu Lung thở dốc mấy hơi, nhắm mắt đáp: “Ta nói, ngươi nghe ta nói: Khuyết Thất vẫn chưa từ bỏ ý định, lại để mắt tới bên kia, không khéo Vương Tiểu Anh đi qua hỏi thăm thì bắt gặp hắn đang lảng vảng dưới chân tường. Khuyết Thất lo nàng ta nói ra ngoài, lại nghe nói Vương gia bọn họ định đầu quân cho lão thái thái, lỡ đâu Vương gia dùng chuyện này để tỏ lòng thành thì đừng nói là Khuyết Thất, cả họ Khuyết đều tiêu đời. Ban đầu ta không biết chuyện, Khuyết Thất tìm đến ta nói tìm cho ta một thú vui, ta liền đi. Ta vừa nhìn thấy người đã biết là không ổn, người này có chỗ dựa phía sau, không thể dễ dàng đụng vào, muốn chơi đùa thiếu gì cửa khác, dỗ dành Triệu Hương Bồ mấy câu là xong, hà tất phải rước họa vào thân, nhưng Khuyết Thất lấy chuyện cũ ra uy hiếp ta. Ta khuyên Vương Tiểu Anh lập lời thề bảo đảm không nói ra, nhưng đó là một đứa cứng đầu, thà nhảy giếng cũng không chịu khuất phục.”
“Hừ, lại không thành thật!”
Triệu Gia Hòa túm tóc hắn ta lôi về phía bờ sông, Triệu Lung cảm thấy da đầu sắp rách đến nơi, cổ sắp gãy rồi, sợ biến thành quỷ không đầu, cũng không muốn làm quỷ chết đuối, vội kêu lên: “Ta nói, ta nói! Ta ép nàng ta khuất phục, nàng ta chớp thời cơ đá mạnh vào ta một cái rồi bò dậy định chạy. Khuyết Thất giúp ta chặn nàng ta lại, tay chân nàng ta bị trói nên chạy không nhanh, bị hắn đẩy ngã, đầu va vào đá, máu chảy đầy đất.”
Những thủ đoạn trước đó không vẻ vang gì, Triệu Gia Hòa không muốn sau này nàng hối hận nên luôn làm trong bóng tối. Đến thời khắc quyết định, nhìn thấy mới hả giận, hắn liền đánh mồi lửa lên.
Cơn đau khiến Triệu Lung trở nên mê muội, mắt sung huyết, vừa đau vừa mờ mịt. Chút ánh sáng lờ mờ này thôi thúc hắn ta quay trở lại cái đêm đó, cuối cùng cũng nói ra sự thật: “Đôi mắt đó… ta chưa từng thấy ai có ánh mắt mạnh mẽ đến thế, đến mức ta bắt đầu thấy sợ hãi. Khuyết Thất một lòng muốn diệt trừ hậu họa, nói rằng nếu đã không ép cho điên được thì cứ giết quách đi cho xong. Ta sợ nàng ta âm hồn không tan, kêu oan báo mộng, bèn nói với hắn hay là ném vào cái giếng trấn hồn kia thì hơn. Nước giếng nhìn như màu đen, lúc người ném xuống vẫn còn sống, liều mạng bò lên, liều mạng kêu gào, hỏi tại sao lại giết nàng ta, nói nàng ta mới mười tuổi, nói nàng ta muốn về kinh thành, nói còn có người không thể rời xa nàng ta. Bọn ta ghét nàng ta ồn ào, sợ bị người ta nghe thấy nên đậy nắp sớm, nhưng vẫn nghe thấy tiếng…”
Hắn ta dần dần im bặt, con dao trong tay Xảo Thiện vẫn chưa dừng lại. Trần bà tử có thể băm con ngỗng thành hơn một trăm miếng, nàng học hơn một năm trời, cũng có thể làm được!
Cái giếng sâu như thế, dòng nước hôi thối như thế, con người xấu xa như thế…
Nàng không thể cảm nhận hết sự tuyệt vọng của Tiểu Anh vào khoảnh khắc đó, hễ nghĩ tới là tim gan như bị xẻo, đau đến mức không thể tiếp tục. Nàng rơi lệ, cứ thế vung đao theo bản năng — tại sao, tại sao một kẻ xấu xa nhường này mà tim cũng màu đỏ, máu cũng nóng hổi?
“Xảo Thiện… Xảo Thiện!”
Triệu Gia Hòa ném mồi lửa đi, ôm chầm lấy người, nàng vẫn nắm chặt con dao, điên cuồng vung chém, cánh tay cứng đờ như sắt, răng cắn chặt, thân hình không ngừng run rẩy.
Hắn xót xa vô cùng, vuốt ve cánh tay nhẹ nhàng gọi nàng. Nhưng nàng đang chìm đắm trong thù hận và bi thương, khép chặt cả tai lẫn lòng.
Cứ tiếp tục thế này sẽ làm bản thân nàng bị thương mất.
Hắn áp sát tới, hôn nàng hết lần này đến lần khác, nhưng như vậy vẫn không thể lay chuyển được. Hắn bèn nghiêng mặt, dùng mũi mình chặn mũi nàng, nhân lúc nàng há miệng thở dốc liền tìm cơ hội đưa lưỡi vào, bị cắn trúng lưỡi cũng không lùi bước.
Sự hy sinh này đã có hiệu quả, nàng dường như cảm nhận được nỗi đau này, giật mình tỉnh lại, toàn thân thả lỏng, buông tay đánh rơi con dao, cả người như bị rút hết xương cốt, tức khắc mềm nhũn.
Hắn kịp thời đỡ lấy, như dỗ dành đứa trẻ, miệng ngân nga điệu nhạc, bế người lại bờ sông, ôm gọn vào lòng che chở, rồi dùng khăn thấm nước, từng chút một lau sạch sẽ.
Nước lạnh cùng gió mát mang lại một tia tỉnh táo. Nàng mềm yếu tựa vào vai hắn, nhắm mắt hỏi: “Ta vừa giết một con ngỗng sao?”
“Đúng vậy. Nàng mệt rồi, ngủ một lát đi.”
Nàng vẫn còn nhớ mình đã cắn hắn, giơ tay đưa vào miệng hắn sờ soạng.
Hắn há miệng để mặc nàng xoay xở, đợi khi nàng rút tay ra, hắn liền đuổi theo hôn lên đầu ngón tay nàng, dịu dàng nói: “Xảo Thiện, Tiểu Anh ở trên trời có linh thiêng đã có thể an nghỉ rồi!”
“Ừ.”
Nàng ôm cổ hắn, vùi đầu vào đó nức nở thấp giọng, một lát sau lại nói: “Còn cả cư sĩ nữa, đúng không?”
“Đúng vậy. Họ đều là những người tốt, kiếp này đã chịu hết đắng cay, kiếp sau nhất định sẽ bình an thuận lợi, phú quý trường sinh.”
“Tốt!”
