Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 365: Khởi Động, Ổn Thỏa (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân nói một tràng như thế, tựa mắng mà không phải mắng, tựa oán mà chẳng phải oán, nhưng lại khơi dậy lòng hổ thẹn của con người, khiến đám đông tụ tập trong thung lũng xấu hổ đến mức không đứng vững nổi. Nàng vừa tuyên bố giải tán, đám đông liền nhanh chóng tản ra, ngoại trừ những người xếp hàng nộp lương thực, số còn lại như chạy trốn, tay xách nách mang, dắt díu trẻ con đi xem phòng ốc.

Một trăm bốn mươi bảy người, nam nhân tráng niên chỉ có bốn mươi bảy người, thiếu niên dưới mười bảy tuổi có ba mươi người, họ được chia vào một dãy nhà, chia nhau ngủ trong mười gian phòng, giường sập không đủ thì trải chiếu nằm đất. Bảy mươi người còn lại là bốn mươi tám phụ nhân khỏe mạnh dẫn theo mười tám tiểu cô nương và bốn lão thẩm tử tuổi tác hơi lớn. Trong bốn người đó có Ổ tiểu thẩm, bà ta đứng ra lo liệu việc chia phòng cho cánh nữ nhân, đồng thời tiếp nhận việc quản lý dãy nhà này và chuyện bếp núc.

Chừng một canh giờ trôi qua, mặt trời vẫn chưa lặn, một trăm bốn mươi bảy người đã ổn định chỗ ở, không ai tranh cãi vì chọn phòng, cũng không ai phàn nàn chuyện chật chội hay phải ngủ đất, mọi việc suôn sẻ đến không ngờ. Lương thực, dầu, thịt cũng đã được thu gom lại, gần ba ngàn cân được cất vào gian phòng trống trong xưởng ép dầu.

Đỗ Tinh rảnh tay, liền dẫn Đào Xuân vào xưởng dầu đi dạo một vòng, máy gỗ đặt ngang ở gian nhà chính rộng rãi nhất, không chạm đất mà kê trên những hốc đá lõm, dù có đập thế nào cũng không xê dịch.

“Gian phòng này vốn dĩ chỉ có một cửa sổ, ánh sáng không tốt, lúc sửa mái nhà ta đã đục thêm hai cái nữa.” Đỗ Tinh giảng giải, “Khối đá treo này ta tìm kiếm bao nhiêu ngày mới thấy được hình dáng phù hợp, phía trước rộng phía sau hẹp, khi đẩy rất thuận tay.”

Đào Xuân đi một vòng, không tìm ra chỗ nào sơ hở, nàng hài lòng gật đầu: “Xem ra giao việc này cho huynh thì ta không cần phải lo lắng nữa rồi.”

“Ta chỉ quản được việc nhỏ, còn phương diện lớn vẫn cần muội quan tâm.” Đỗ Tinh quan sát vẻ mặt nàng mà nói, trên đường đến đây, hắn ta nghe không ít kẻ đầu óc u mê lầm bầm lung tung, có những lời lọt vào tai khiến lòng hắn ta cũng chẳng dễ chịu gì.

“Chuyện ngày hôm nay muội đừng để trong lòng…”

Đào Xuân giơ tay ra hiệu hắn ta không cần nói tiếp: “Ta làm Lăng trưởng này không phải vì ham danh tiếng tốt, chỉ cầu ta có thể làm những việc ta muốn làm, có được tiếng nói và quyền quyết định, sẽ không tính toán chút chuyện nhỏ này.”

Đỗ Tinh nuốt ngược lời định nói vào trong, bảo: “Để ta dẫn muội đi xem mấy gian phòng khác… Nhà bếp vẫn giữ lại, hai gian kho dọn dẹp xong để chuẩn bị đựng vò dầu, hai gian phòng ngủ còn lại trống ra để chứa lạc và bã dầu, nhà củi vẫn dùng để chứa củi.”

Đi một vòng, Đào Xuân đi xem lều lớn, lều cũng đã được sửa sang lại, trận tuyết lớn năm ngoái đã làm sập mái lều, Lý Cừ sắp xếp người thay mái mới, bên trong vẫn còn dấu vết đốt lửa nấu cơm.

Đào Xuân lại lên núi một chuyến, bên ngoài lò than bày la liệt những súc gỗ đã bóc vỏ, đây là gỗ ướt đang phơi. Nàng lách người tìm chỗ đặt chân, lại gần lò than cảm nhận được một luồng hơi nóng, nàng đưa tay sờ thử, lò than vẫn còn ấm.

“Lò than này sáng sớm hôm qua mới tắt lửa, lửa tắt rồi bọn ta mới trở về.” Đỗ Tinh nói.

“Đã đốt được mấy lò rồi?” Đào Xuân hỏi.

“Đây là lò thứ ba, trước khi phôi gốm vào lò, còn có thể đốt thêm được hai lò than nữa.” Đỗ Tinh đẩy cửa gian nhà đất chứa than, bên trong tối om, chỉ có thể thấy những thanh than xếp ở cửa.

Đào Xuân bước vào nhặt hai thanh than ra xem, chuyện lò than lò gốm nàng không rành, nhưng nàng biết than tốt hay xấu, hai thanh than trên tay đen bóng, vân gỗ hiện rõ mồn một, gõ vào nhau nghe tiếng thanh thúy. Bẻ gãy ra xem, bên trong không có lõi gỗ, gỗ đã cháy thấu, quả thực là than tốt.

Đào Xuân nhặt miếng than gãy lên, trời đã hoàng hôn, ánh sáng trong rừng bắt đầu tối dần, nàng không dám nán lại thêm, nói: “Xuống núi thôi.”

Đi được nửa đường, chưa kịp xuống tới chân núi đã gặp Ổ Thường An tìm đến, trời đã sắp tối, hắn không yên tâm để Đào Xuân ở riêng với người khác trong núi. Nữ nhân về sức lực yếu hơn nam nhân, nàng tuy từng làm nữ quỷ, nhưng lại chẳng có bản lĩnh gì hộ thân, ngộ nhỡ có kẻ ôm lòng ác muốn hại nàng, nàng thật sự đánh không lại.

“Cơm sắp xong rồi, họ bảo ta đến gọi một tiếng.” Ổ Thường An giải thích một câu.

Đỗ Tinh đi phía trước, hỏi: “Bữa tối có món gì ngon thế? Trưa nay ta còn chưa ăn cơm, sắp đói chết rồi đây.”

“Canh miến, nước dùng là canh gà, còn có thịt thái lát, trứng gà, hành rừng, mộc nhĩ, bồ công anh… Ơ kìa!” Ổ Thường An nhìn thấy con chó đốm từ trên núi chạy xuống.

Đào Xuân vui mừng ngạc nhiên reo lên: “Nó béo ra rồi.”

Con chó đốm nhận ra ân nhân cứu mạng, nó bỏ vẻ cảnh giác, cụp tai nhanh chóng chạy lại, cái đuôi vẫy vô cùng nhiệt tình, khác hẳn lúc còn ở Ổ gia.

“Nhìn ra ngay, có ơn cứu mạng là khác hẳn, trước đây chúng ta ở đây đốn gỗ dựng nhà, nó thấy chúng ta lần nào là cắn lần nấy, cho ăn cũng không hối lộ được, cứ ngỡ là loại chó nuôi không thân.” Đỗ Tinh phàn nàn.

Ổ Thường An đưa tay muốn xoa đầu chó, con chó đốm lách người né tránh, không cho chạm vào. Hắn “hừ” một tiếng, thu tay lại nói: “Ta cũng chẳng thèm sờ mi, chó nhà ta cũng đến rồi kìa.”

Đào Xuân đấm hắn một cái: “Nó đã đủ đáng thương, nói nó làm gì. Đi thôi, về ăn cơm.”

Con chó đốm lon ton tiễn họ đến cửa thung lũng, vừa lại gần đã bị đàn chó đi theo xua đuổi, nó chạy về trước cửa nhà mình, hướng đầu về phía tây sủa vang.