Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 27: “Sao Không Gọi Anh Thịnh Nữa?”
Đường Ninh đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ một lát mới chậm rãi lên tiếng: “Thịnh tiên sinh.”
Có lẽ do đứng ngược sáng nên ánh mắt của Thịnh Tông trầm xuống lạ thường, thấp thoáng một vẻ mãnh liệt mà Đường Ninh chưa từng thấy bao giờ.
“Sao không gọi anh Thịnh nữa?” Chắc là vì vừa mới vận động xong nên giọng nói của anh có chút khàn khàn.
Đường Ninh khựng lại: “Quen miệng rồi ạ, nhất thời em chưa sửa được.”
Thế là cô thuận thế gọi thêm một tiếng: “Anh.”
Cô gái nhỏ thản nhiên đến quá mức, đôi mắt trong veo sáng ngời phản chiếu bóng hình anh.
Lần này cô bỏ luôn cả họ, chỉ gọi anh là anh.
Người ngoài nghe thấy, ai không biết chắc còn tưởng mẹ anh ở tuổi năm mươi lại sinh thêm cho anh một đứa em gái.
Thịnh Tông khẽ gật đầu: “Đi học sao?”
Đường Ninh gật đầu: “Cuối tuần có bài kiểm tra nên em đến trường ôn tập trước.”
Kể từ sau lần trò chuyện trước, cô gái nhỏ ngày càng ngoan ngoãn, cư xử với anh cũng tự nhiên hơn nhiều. Chỉ là Thịnh Tông vẫn cảm nhận được một chút xa cách đầy cố ý.
Đường Ninh cảm thấy hôm nay Thịnh tiên sinh có gì đó không ổn, khi anh cứ im lặng nhìn chằm chằm làm cô thấy hơi bất an.
Cô chủ động hỏi: “Em đi học trước nhé?”
Thịnh Tông khẽ gật đầu, dặn dò như một bậc tiền bối: “Học tập tuy quan trọng nhưng cũng phải chú ý sức khỏe.”
Đường Ninh: “Vâng, em biết rồi.”
Cô vừa đi được hai bước, lướt qua vai Thịnh Tông thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Chê tôi già?”
Đường Ninh thoáng chốc ngỡ mình nghe nhầm, cô quay đầu lại nhìn Thịnh Tông.
Vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt như cười như không của anh. Sắc đen đậm đặc như mực, bí ẩn và đầy nguy hiểm.
Đường Ninh đứng yên tại chỗ, bỗng dưng nảy sinh chút tâm địa xấu xa, liều mạng gật đầu.
Cô tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói: “Anh cả, năm nay anh dã hai mươi tám, dì Lạc bảo tầm tuổi này của chú thì anh đã lên bốn rồi đấy.”
Lời này của cô mang đầy ý khiêu khích.
Ở Thịnh Viên, Đường Ninh ngoan ngoãn vô cùng, nhưng Đường Ninh của nhà họ Tư tại Kinh Đô chưa bao giờ là một cô nàng hiền lành.
Lần trước rõ ràng là Thịnh tiên sinh chủ động hỏi chuyện cô. Cô chỉ thành thật nhắc đến người con gái nuôi đầu tiên của Thịnh Viên một câu mà Thịnh tiên sinh đã lạnh mặt.
Sau đó anh còn cố ý tránh mặt cô, mỗi ngày đi sớm về muộn.
Ánh mắt nhìn cô cũng lạnh lùng trầm mặc, luôn chứa đựng những cảm xúc mà Đường Ninh không tài nào hiểu nổi.
Điều đó khiến Đường Ninh cứ nghi ngờ không biết mình có nói gì đại nghịch bất đạo khiến Thịnh tiên sinh thù dai hay không.
Lo lắng mất mấy ngày, kết quả phát hiện ra chẳng có chuyện gì cả.
Đường Ninh âm thầm ghi thù một chút.
Lúc này Thịnh Tông đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan, Đường Ninh cố tình giả ngốc, đáp lại bằng vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn.
Trên đời này chắc chẳng có ai thích bị chê già cả.
Hóa ra một người thanh tâm quả dục, cổ hủ nghiêm túc như Thịnh tiên sinh cũng không ngoại lệ.
Thịnh Tông im lặng quan sát Đường Ninh một hồi, dường như chỉ một cái nhìn đã thấu tận tâm tư nhỏ nhặt của cô.
Anh thu lại ánh mắt, khôi phục phong thái chính trực thong dong: “Thời tiết Giang Nam biến đổi thất thường, mặc váy ngắn dễ bị cảm lạnh đấy. Con gái yêu cái đẹp thì tôi hiểu, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe.”
Giọng điệu anh trầm tĩnh ôn hòa, y hệt như lúc dì Lạc dặn dò cô. Tuy nhiên, nó còn pha thêm vài phần cổ hủ và nghiêm túc của người có tuổi.
Câu nói này vừa thốt ra, Đường Ninh không chỉ bị hạ thấp vai vế mà khí thế cũng xẹp lép ngay tức khắc.
Ai bảo cô nhỏ tuổi hơn, phải chịu sự quản thúc của “bậc trưởng bối” như Thịnh tiên sinh cơ chứ?!
Đường Ninh có chút không phục, nhỏ giọng nói: “Đây là dì Lạc chọn cho em đấy chứ, dì ấy bảo em mặc váy ngắn rất đẹp. Dì Lạc còn nói, con gái khi còn trẻ thì phải mặc nhiều váy xinh, đeo trang sức đẹp, rồi yêu đương một trận thật ngọt ngào nữa…”
Nói đến câu cuối cùng, Đường Ninh có chút ngượng ngùng lạ kỳ. Cảm giác giống như đang nhắc chuyện yêu đương trước mặt một phụ huynh nghiêm khắc, vừa nổi loạn vừa bốc đồng, đầy sự mạo phạm.
Thịnh Tông ánh mắt trầm xuống, rơi vào im lặng.
Đường Ninh đây là coi lời mẹ anh như khuôn vàng thước ngọc. Cô định thực hiện theo từng điều một sao?
Lần đầu tiên kể từ khi đến Thịnh Viên, Đường Ninh lên tiếng phản bác lại lời của Thịnh tiên sinh, trong lòng có chút hoảng hốt.
Vừa dứt lời, cô bắt đầu thấy chột dạ.
Cô vội vàng để lại một câu: “Anh, em đi trước đây!”
Vạt váy tung bay trong không trung, lướt qua đùi Thịnh Tông rồi vụt bay khỏi tầm mắt anh.
Buổi trưa khi quay về dùng bữa, Lạc Thanh Dao cười nói: “A Tông, sau này con không cần mỗi ngày chuyển tiền sinh hoạt cho Ninh Ninh nữa đâu.”
Thịnh Tông vừa kéo ghế ngồi xuống chỉ khẽ nhướng mi, ánh mắt sâu thẳm như biển cả.
Anh thong thả cầm dao nĩa, động tác tao nhã tự tại: “Cô ấy thuyết phục được mẹ rồi à?” Cô gái nhỏ này tính cách cũng bướng bỉnh thật.
Lạc Thanh Dao cười gật đầu: “Chúng ta không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên đầu con bé được. Con bé có kế hoạch riêng của mình, mẹ làm sao nỡ từ chối?”
Đường Ninh ngồi bên cạnh húp canh, đôi mắt đen lánh, khóe môi ngậm cười, trông vô cùng ngoan hiền.
Khác hẳn với người mang tâm tư nổi loạn lúc sáng sớm. Thậm chí khi chạm phải ánh mắt của Thịnh Tông, cô còn tinh nghịch nháy mắt một cái, trông hơi “xấu tính”.
Lạc Thanh Dao vẫn tiếp tục nói: “Công việc của con bận rộn như vậy, sau này những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt cứ để mẹ lo liệu cho. Tiền sinh hoạt của Ninh Ninh, sau này cứ để mẹ đưa.”
Thịnh Tông nhàn nhạt đáp lời.
Ban đầu anh dùng Lạc Thanh Dao để dập tắt ý định của Đường Ninh, giờ Lạc Thanh Dao đã lên tiếng, mọi lý lẽ của anh đều bị chặn đứng.
Chiều đến thời tiết cực đẹp, ánh nắng ấm áp bao trùm lấy Thịnh Viên, cây cối xanh tươi mơn mởn. Những bụi hoa hồng trong sân vừa được cắt tỉa, từng cụm chen chúc nhau nở rộ đầy kiều diễm và tươi tắn.
Đường Ninh đi sau lưng Lạc Thanh Dao, gặp được cô chủ nhà họ Ôn – Ôn Nhiễm.
Trên tay cô ta ôm một bó hoa bách hợp đang nở rộ, dáng vẻ dịu dàng tri thức, lại có chút rực rỡ chín chắn của người phụ nữ trưởng thành, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ phóng khoáng tự tại khó tả.
Đó chính là kiểu người mà Đường Ninh thích nhất.
Đường Ninh nhìn Ôn Nhiễm, đôi mắt đen như được phủ một lớp ánh sáng, tràn đầy sự tò mò và yêu mến.
“Em là Đường Ninh phải không?”
Đường Ninh lặng lẽ gật đầu: “Cô Ôn?”
“Chị lớn hơn em bốn tuổi, nếu em không ngại thì gọi chị là chị Ôn Nhiễm nhé?”
Đường Ninh cười đáp: “Vâng, chị Ôn Nhiễm!”
Ôn Nhiễm rất thích đôi mắt của Đường Ninh, trong trẻo sáng ngời như phản chiếu cả bầu trời xanh và biển cả.
Hai người ngồi xuống trò chuyện cùng nhau.
Ôn Nhiễm có chút bùi ngùi:
“Dì Lạc luôn muốn nuôi một cô con gái bên cạnh, tiếc là năm đó chị chỉ ở Thịnh Viên một năm rồi vội vàng dọn đi mất. Bây giờ có em ở đây, coi như đã tròn tâm nguyện của dì Lạc rồi.”
Ninh Ninh ngoan ngoãn đáng yêu thế này, lúc cười lên khiến người ta muốn tan chảy cả lòng, sau này dì Lạc cưng chiều em có khi còn vượt mặt cả anh Thịnh đấy.”
