Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 28: Đường Ninh: “Thật Ra Bọn Em Không Thân.”
Lạc Thanh Dao cười nói: “A Tông cũng đã trưởng thành, đến tuổi kết hôn sinh con rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cần dì nuông chiều? Nó lớn tướng thế kia, chẳng lẽ còn đi tranh sủng với Ninh Ninh được sao?”
Bà Ôn và mấy người Ôn Nhiễm không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Buổi xem mắt của những gia đình như thế này, từ cử chỉ đến lời nói đều toát lên vẻ nội liễm và nhã nhặn.
Ăn chút điểm tâm, nhâm nhi tách trà, thi thoảng trò chuyện vài câu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói nhẹ nhàng.
Có một cuộc điện thoại gọi đến, Thịnh Tông bỗng nhiên có việc nên xin phép rời đi một lát.
Bà Ôn và Lạc Thanh Dao ngồi lại trong sân trò chuyện. Đường Ninh cùng Ôn Nhiễm ra sau nhà đi dạo.
Ở hậu viện mới lắp một chiếc xích đu, chiếc ghế tựa màu trắng khẽ đung đưa. Những bông hoa tử đằng mới trồng men theo cột leo lên trên, một vài tán lá hoa rủ xuống. Gió nhẹ thổi qua, hoa lá xào xạc rung rinh như những ngôi sao đang lay động.
Ôn Nhiễm đặt tay lên lan can, hồi tưởng: “Hồi trước lúc chị còn ở Thịnh Viên, dì Lạc nói là muốn lắp một cái xích đu ở sân sau cho bọn chị chơi, ai mà ngờ sau này…”
Dường như nghĩ đến điều gì đó, cô ta kịp thời dừng lời.
Đường Ninh đang ngồi vững trên xích đu đưa qua đưa lại, không để ý đến từ “bọn chị” trong lời nói của Ôn Nhiễm. Cô ngước nhìn Ôn Nhiễm, ánh nắng nhạt phủ lên gương mặt trắng nõn của cô một quầng sáng trong veo.
Gương mặt và ánh mắt của cô gái trẻ vô cùng thuần khiết, nhưng môi đỏ răng trắng, ngũ quan tinh tế đến mức có một vẻ diễm lệ thoát tục.
Ôn Nhiễm vô tình liếc nhìn một cái mà cũng bị hút hồn đến mức khó rời mắt.
Trong đầu cô ta đã có thể tiên đoán được, đợi đến khi cô bé này trưởng thành hơn chút nữa, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân rực rỡ lóa mắt đến nhường nào.
Cô ta khẽ hỏi Đường Ninh: “Anh Thịnh quản em có nghiêm không?”
Đường Ninh suy nghĩ nghiêm túc một chút, rồi lắc đầu, “Anh ấy thường không quản em lắm. Thật ra bọn em không thân. Tuổi tác bọn em chênh lệch quá lớn, anh ấy bận công việc, em cũng bận học hành, chẳng mấy khi có cơ hội gặp mặt.”
Đường Ninh nói lời thật lòng.
Cô ở Thịnh Viên gần một tháng, nhưng cơ hội gặp mặt Thịnh tiên sinh thực sự không nhiều.
Lúc thường xuyên nhất là khoảng thời gian dì Lạc đi công tác.
Sau này Đường Ninh ngẫm lại, chắc là do dì Lạc trước khi đi có dặn dò Thịnh tiên sinh chăm sóc cô, nên anh mới ở nhà nhiều hơn bình thường một chút.
Đợi dì Lạc về rồi, Thịnh tiên sinh càng bận hơn, từ sáng đến tối chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nếu thực sự nói là “quản”, thì một là định kỳ chuyển phí sinh hoạt cho cô, hai là chuyện sáng qua quản việc cô mặc váy ngắn. Nói chính xác thì đó không phải là quản, rõ ràng là cậy vào tuổi tác và vai vế để bắt nạt trẻ con.
Đường Ninh âm thầm ghi một mối thù nhỏ. Tất nhiên, trong cuốn sổ tay của mình, cô cũng phát cho Thịnh tiên sinh rất nhiều “thẻ người tốt”.
Lúc Đường Ninh nói những lời này, cô không chú ý thấy ở cửa sổ tầng hai có một bóng người đang đứng lặng bên cửa.
Bóng cây lưa thưa, những bông hoa hải đường rủ xuống bên khung cửa gỗ lim thi thoảng lại lay động, che khuất bóng dáng cao lớn trầm ổn kia.
Ôn Nhiễm ngạc nhiên thốt lên: “Vậy thì em quá may mắn rồi!”
Đường Ninh có chút khó hiểu.
Ôn Nhiễm hạ thấp giọng phàn nàn:
“Em không biết đâu, anh Thịnh đúng là một ông cụ non chính hiệu! Còn đáng sợ hơn cả thầy giám thị hồi cấp ba của chị nữa! Cái năm chị ở Thịnh Viên, bị anh Thịnh quản đến mức không dám thở mạnh một cái. Đi học muộn bị mắng, kết quả học tập giảm sút bị mắng, thần tượng ca sĩ bị mắng… Muốn yêu đương một tí thôi mà suýt nữa bị mắng đến phát khóc.”
“Còn quản nghiêm hơn cả ông nội chị. Ông nội chị còn biết làm một ông già không gây mất hứng, chứ anh Thịnh thì lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị từ sáng đến tối.”
Đường Ninh nghe đến đây thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Em đừng cười, chị nói thật đấy!”
Ôn Nhiễm bây giờ nhớ lại vẫn thấy là một bầu trời đen tối, suýt chút nữa thì để lại ám ảnh tâm lý.
“Thời gian đó chị cứ thấy anh Thịnh là đi vòng đường khác. Cái ánh mắt tối sầm của anh ấy vừa rơi lên người chị là hai chân chị nhũn ra, run lẩy bẩy, cảm giác giây tiếp theo là ăn mắng đến nơi.”
Đường Ninh há miệng, gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ hiện rõ vẻ kinh ngạc.
“Không… không đến mức đó chứ.” Đường Ninh nói: “Anh ấy hình như chưa bao giờ mắng em, cũng không soi xét chuyện học hành của em. Nhưng mà em cũng mới đến Thịnh Viên, chưa kịp xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Ôn Nhiễm cười bảo: “Cũng có thể là vì vốn dĩ em rất ngoan, chẳng cần ai phải quản. Chứ hồi đó bọn chị đúng là rất nghịch ngợm.”
Đường Ninh sững lại: “Bọn chị?”
Sắc mặt Ôn Nhiễm hơi thay đổi, cô ta khựng lại một chút, cố ý lờ đi từ này rồi gượng gạo chuyển chủ đề.
“Tính tình anh Thịnh già dặn cổ hủ, thật chẳng dám tưởng tượng sau này anh ấy lấy vợ thì sẽ như thế nào.”
Đường Ninh càng ngạc nhiên hơn.
Chị Ôn Nhiễm không biết mình đến đây để xem mắt với Thịnh tiên sinh sao?
Đường Ninh hỏi: “Chị Ôn Nhiễm, hôm nay chị và dì Ôn đến Thịnh Viên chỉ là để thăm dì Lạc thôi ạ?”
Ôn Nhiễm gật đầu, ánh mắt trong veo dịu dàng, cô ta véo nhẹ vào má Đường Ninh.
“Nếu không thì còn đến làm gì nữa? Chẳng lẽ lại đặc biệt đến để thăm anh Thịnh à?” Ôn Nhiễm có chút chột dạ nói tiếp: “Mặc dù chị rất kính trọng anh Thịnh, nhưng chị cũng thực sự rất sợ anh ấy. Chẳng lẽ em không có cảm giác kiểu đang đi trên đường mà gặp anh ấy là theo bản năng muốn né đi sao?”
Đường Ninh nghe rất chăm chú, không tự chủ được mà gật đầu đồng tình.
“Anh Thịnh vô cùng uy nghiêm, trông cũng rất nghiêm túc nữa.”
Hai người như tìm được sự đồng điệu, không nhịn được mà nhìn nhau cười, trong phút chốc đã thiết lập được một tình bạn đơn thuần và gắn bó.
Trên lầu, hoa hải đường vẫn khẽ đung đưa, vài cánh hoa rụng xuống rơi vào trong cửa sổ.
Đằng xa bỗng vang lên tiếng gọi của dì Dung: “Hai cô ơi, phu nhân đã chuẩn bị thêm trà bánh và điểm tâm mới rồi, hai cô có muốn qua nếm thử không?”
Đường Ninh vui vẻ đáp lại: “Dì Dung, chúng cháu sang ngay đây ạ.”
Dì Dung không giục thêm nữa. Ôn Nhiễm và Đường Ninh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi sân sau.
Một lát sau, bóng người bên cửa sổ tầng hai cũng biến mất.
Trên sàn nhà cạnh đó, những cánh hoa hải đường bay vào bị nghiền nát, nước hoa bắn ra in vết trên mặt đất, trông có chút khó chịu.
Một người giúp việc đi lên lầu tìm mèo Trà Gừng. Thoáng thấy đống hoa hải đường bị nghiền nát, liền lầm bầm: “Vừa mới lau người cho mày xong, lại đi giẫm lên hoa hải đường rồi. Cái hoa đấy nó làm gì mày mà mày cứ phải giẫm nát người ta ra thế hả?!”
Chỉ là vừa kiểm tra xong bốn cái chân của Trà Gừng, người giúp việc liền thốt lên một tiếng “ơ kìa”.
Chân mèo không bẩn, vậy hoa kia là ai giẫm nát?
