Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 371: Lần Bỏ Phiếu Thứ Hai, Sự Bất Mãn Của Đám Trẻ (1)
“Xấu hổ chết đi được, có ai lại đem chuyện trong phòng ra nói giữa bàn dân thiên hạ thế cơ chứ.”
“Đúng đấy đúng đấy, lại còn nói ngay trước mặt nam nhân, nói cái gì đâu không biết!”
“Vậy ra Đào Lăng trưởng bấy lâu nay không sinh con là vì Ổ lão Tam dùng bao ruột dê sao?” Có người bắt đầu quan tâm đến chuyện tránh thai mà Đào Xuân vừa nhắc tới.
Khương Hồng Ngọc nghe thấy thế, ánh mắt động đậy, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ, lão Tam phương diện kia đâu có bị thương tích gì, chẳng lẽ lại là kẻ vô dụng?
Phía bên đám nam nhân, Ổ Thường Thuận huých lão Tam một cái, hỏi: “Đệ muội nói gì đó đệ có biết không?”
Ổ Thường An lắc đầu.
Tiếng bàn tán xôn xao kéo dài ròng rã suốt một tuần trà. Đào Xuân kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi tiếng ồn yếu dần, nàng mới tiếp tục nói: “Thứ tốt này là ta tìm hiểu được hồi còn làm việc ở Hầu phủ, quý nhân không giống chúng ta phải gánh nước cuốc đất, có thân hình tráng kiện để leo núi lội sông. Họ ngoại trừ lúc ra ngoài dự tiệc, những ngày còn lại đều quanh quẩn trong phủ, thế nên các quý phu nhân thân thể mảnh mai yếu ớt, sinh một đứa con phải điều dưỡng mất mấy năm trời. Để tránh việc mang thai lúc thân thể còn suy nhược, họ sẽ để trượng phu dùng bao ruột dê để tạm hoãn việc có con.”
Đào Xuân dùng giọng điệu bình thản để giải thích những lời bịa đặt của mình, chẳng biết là vì thứ này dính dáng đến giới quý nhân nên trở nên trân quý, hay là do thái độ của nàng tác động, mà sau những lời này, không còn ai cảm thấy xấu hổ vì việc bàn luận chuyện trong phòng giữa đám đông nữa.
“Ta đưa ra thứ này chỉ là để giúp những phụ nhân có nhu cầu tránh được những rắc rối nguy hiểm đến tính mạng, chứ không phải muốn can thiệp vào việc truyền nối hậu đại của các người. Nữ nhân có mặt ở đây hôm nay chín phần đều đã từng sinh nở, mọi người hẳn là hiểu rõ hơn ta việc mang thai ngoài ý muốn khiến người ta khó xử đến mức nào. Ví như đứa nhỏ còn chưa cai sữa đã lại mang thai đứa nữa, nếu không cai sữa thì cả đứa trong bụng lẫn đứa bên ngoài đều cần phải nuôi dưỡng, người làm mẫu thân sẽ héo hon chỉ còn da bọc xương, chưa biết chừng còn sinh ra một đứa trẻ ốm yếu bệnh tật; nếu không thì là những phụ nhân lớn tuổi, đến tuổi có tôn tử tôn nữ rồi mà lại mang thai, chuyện này giống như cây táo nảy mầm mùa thu ra hoa, biết rõ chẳng kết được quả ngọt mà vẫn chẳng thể làm gì được.” Đào Xuân nói những lời gan ruột, nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt nhóm phụ nhân, đa số mọi người trên mặt đều lộ vẻ đồng tình.
Đào Xuân lại nhìn về phía đám nam nhân đứng phía sau. Khoảng cách hơi xa nên nàng không nhìn rõ thần sắc của họ, nhưng trong tiếng xì rào đã không còn giọng của nam nhân nữa, xem ra họ cũng đã bị thuyết phục.
“Lúc đầu khi ta đề xuất bao ruột dê có thể dùng để tránh thai, chẳng biết đã chạm đến dây thần kinh của người nam nhân nào, mà ta nghe thấy hắn nói ta nhúng tay quá dài, quản trời quản đất còn quản cả việc hắn có sinh con hay không. Ta không nghe nhầm chứ? Người đó sau khi nghe ta giải thích xong còn thắc mắc gì không? Bước ra đây mà hỏi.” Đào Xuân dõng dạc nói.
Một hồi tiếng chân xê dịch, không ai lên tiếng.
“Đã không còn thắc mắc, thì nên xin lỗi ta một tiếng chứ? Ngươi đã oan uổng ta rồi.” Đào Xuân cười nói, “Ta không cưỡng ép ai trong các ngươi phải dùng thứ này, càng không có ý định khiến các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, ngươi không quản được cái miệng mà nói lời nóng nảy, lại còn muốn để ta nghe thấy, hôm nay ta sẽ không bỏ qua đâu. Tự mình bước ra đây, đừng để nam nhân của ta phải lôi ngươi ra.”
“Là ai nói thế?”
“Đứng ở phía sau, hình như là giọng của Thanh Vân huynh đệ.”
“Mụ nội ngươi thả rắm! Là Hồ Thất!” Trần Thanh Vân chửi bới.
Hồ Thất đỏ bừng mặt vì xấu hổ, có người đẩy nhưng hắn ta không chịu động đậy, hắn ta trốn trong đám đông, rụt cổ hô một tiếng: “Là Hồ Thất ta đã oan uổng Đào Lăng trưởng, ta xin lỗi.”
Đào Xuân thấy đủ thì dừng, hắn ta đã xin lỗi thì nàng không truy cứu nữa. Nàng hồi tưởng lại một lượt, dường như những gì cần giải thích đều đã nói rõ ràng, bèn hỏi một câu: “Còn ai có thành kiến hay hiểu lầm gì về ta nữa không? Có thì cứ nêu ra, chúng ta cùng nói chuyện công khai.”
“Đào Lăng trưởng, ngươi không biết xấu hổ hả? Lời nói chẳng có chút dè dặt nào, lại còn dám bàn luận trước bao người.” Một lão thẩm tử giễu cợt nàng, “Bọn ta già rồi da mặt dày, nói chuyện này còn phải tránh người khác, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Một chút cũng không thẹn thùng sao?”
“Đúng thế, trong đám đông này còn có những cô nương chưa nếm mùi đời, bọn ta không thẹn nhưng chúng thẹn đến mức không ngẩng đầu lên được rồi.” Có người có ý kiến về điểm này.
“Vốn dĩ ta định để Thạch quản sự gặp riêng từng người để nói chuyện, nhưng ngặt nỗi thời cơ không đúng. Nếu hôm nay ta không giải thích, chắc chắn sẽ mang danh háu ăn, vì một miếng thịt dê rừng mà bắt người tuần núi đi mạo hiểm ở địa bàn của lũ khỉ hoang. Nếu không có ai bị thương thì còn đỡ, một khi có người bị thương, ta sẽ bị oán trách, lúc đó giải thích đã muộn rồi.” Đào Xuân thấu hiểu nỗi oán hận này của họ, đừng nói là thời cổ đại, ngay cả ở thời đại của nàng, nếu nàng tuyên truyền về bao cao su trước mặt các cô gái chưa chồng giữa ban ngày ban mặt thì cũng sẽ có tiếng oán thán thôi.
“Chuyện là như vậy, các ngươi cứ cân nhắc một đêm xem, sáng mai chúng ta vẫn sẽ bỏ phiếu như lúc chọn Ngũ trưởng trước đây, về việc nên đi tìm đàn dê rừng ở địa bàn khỉ hoang, hay là đợi đến cuối năm giết thịt dê trong lăng rồi mới làm bao ruột dê, tất cả những ai có mặt tối nay đều có quyền bỏ phiếu lựa chọn.” Đào Xuân vỗ vỗ vào cánh cửa sau lưng, nói: “Sáng mai ta sẽ đặt ở đây hai cái thùng, một cái viết chữ ‘Đi’, một cái viết chữ ‘Đợi’. Sáng mai các ngươi bẻ một cành củi ném vào một trong hai thùng, cuối cùng thiểu số phục tùng đa số.”
“Được! Trước đây ta đã thấy chuyện bỏ phiếu này rất thú vị, tiếc là lần trước chọn Ngũ trưởng ta không được tham gia.” Hồ nhị tẩu đầy hứng khởi nói.
“Sau này nếu có việc lớn, chúng ta vẫn sẽ bỏ phiếu quyết định, phục tùng ý kiến của đại đa số.” Đào Xuân nhân cơ hội nói thêm.
Những người khác càng không có ý kiến gì, quyền lực đã dâng đến tận tay, sao họ có thể từ chối được.
“Vậy là xong việc rồi chứ? Xong rồi thì chúng ta tiếp tục đi sàng đất đây.” Hồ nhị tẩu hỏi.
“Đi đi, tối nay làm chậm trễ việc của mọi người, các ngươi cố gắng làm thêm một lát, sáng mai có thể ngủ bù.” Đào Xuân nói.
