Phi Tuyết Quy Trần

Chương 2:



Lượt xem: 87   |   Cập nhật: 19/04/2026 18:47

Cả đời Bùi Ngọc duy nhất có một điểm nuối tiếc, đó là con nối dòng trong hậu cung ít ỏi.

Vân phi cả đời này từng có hai đứa con, đều chết yểu trong bụng, chưa từng thấy ánh mặt trời.

Còn ta từng có một đứa nữ nhi, tên gọi Hồng Nhi.

Chết vào năm bốn tuổi, cái tuổi biết cười biết đùa.

Cũng giống như ta, chết vào mùa đông.

Khi đó Bùi Ngọc vừa mới đăng cơ không lâu, căn cơ chưa vững, tiền triều hậu cung sóng ngầm cuộn trào.

Phụ thân vốn luôn yêu thương ta, không nỡ để ta chịu thiệt ở vị phi.

Mà ta hiền lương thục đức, lại là thân mẫu của đứa con duy nhất của Hoàng thượng, vốn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí Hoàng hậu.

Phụ thân liên hợp với một nhóm lão thần dâng sớ, tấu xin lập Hậu.

Những ngày đó, tấu chương như bông tuyết bay lên ngự án của hắn.

Tổng quản Nội Vụ Phủ âm thầm tới báo, nói Hoàng thượng vừa mới hỏi đến chuyện chế thức lễ phục phong Hậu.

Đêm đó tuyết rất lớn, ta ôm Hồng Nhi, canh bên lò lửa dạy con bé cắt hoa giấy, cắt chính là bức “Xuân hồi đại địa”.

Khi đó, ta thực sự tưởng rằng đã đợi được đến ngày mây tan trăng sáng.

Đêm đó, ta ngủ vô cùng ngon giấc.

Nhưng trong giấc mộng đẹp, cung nhân hốt hoảng đâm sầm vào cửa điện của ta, giọng nói run rẩy không thành tiếng:

“Nương nương, không xong rồi, không xong rồi… Vân tài nhân nàng ta xảy ra chuyện rồi!”

Khi đó Vân phi vẫn chỉ là Vân tài nhân.

Nhưng nàng ta được Hoàng đế sủng ái, vào cung không được mấy ngày trong bụng đã có đứa bé.

Vân tài nhân ngay trước mặt Bùi Ngọc, muốn ta chăm sóc cả thai kỳ của nàng ta.

“Hiền phi nương nương nhân hậu, nếu có được sự che chở của nương nương, hoàng tự trong bụng nhất định là người có phúc khí.”

Lúc đó ta đã biết hai chữ “che chở” này là củ khoai nóng bỏng tay, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

…..

Trong điện truyền đến tiếng khóc gào xé lòng của Vân tài nhân, từng tiếng một, đau như kim châm muối xát.

Mỗi lời thốt ra đều là oán trách ta ép nàng ta uống bát canh hoa đào có độc.

“Hoắc Phi Tuyết, tiện nhân! Ngọc lang, ta muốn băm vằm ả ra thành muôn mảnh!”

Nhưng bát canh hoa đào đó, rõ ràng là tì nữ thân cận của Vân tài nhân cố ý chạy tới, bất chấp ta nhiều lần từ chối, cứ nhất quyết đòi phòng bếp nhỏ của ta làm cho bằng được.

Lòng ta tức khắc chùng xuống.

Đang định bước vào điện để giải thích, giọng nói của Bùi Ngọc đã truyền đến trước một bước, là sự dịu dàng chưa từng có.

“Đừng sợ, chỉ cần nàng bình an vô sự, một Hoắc Phi Tuyết, mặc nàng xử trí.”

“Bệ hạ!”

Ta vén rèm lên, lời nói còn chưa dứt, một chiếc nghiên mực đã kẹp lấy tiếng gió đập thẳng vào người ta.

Lời biện bạch của ta, không ai muốn nghe.

Bùi Ngọc xoay người lại, trong đôi mắt đó là sự chán ghét và phẫn nộ không hề che giấu.

“Cút ra ngoài, quỳ xuống tự hối lỗi.”

“Vân nhi khi nào bình an, ngươi khi đó mới được đứng dậy.”

Ngày đông giá rét, gạch đá lạnh đến thấu xương.

Gió lạnh rít gào, năm đó vì cứu Bùi Ngọc, đầu gối ta đã để lại thương tật cũ.

Lúc này đau đớn lạ thường.

Không biết qua bao lâu, Hồng Mai bò lăn bò lết xông tới, sắc mặt trắng bệch như quỷ.

“Nương nương, công chúa không xong rồi…”

Hồng Nhi nửa đêm tỉnh dậy không tìm thấy mẫu thân, lén cung nhân chạy ra khỏi cung điện đang ở, lại không cẩn thận ngã xuống hồ Thái Dịch.

Tuy rằng được cung nhân cứu lên, nhưng vẫn luôn sốt cao không lui.

Lúc này sốt đến mê man, miệng đang gọi mẫu thân.

Hồng Mai khóc lóc nói mình không mời được thái y, chỉ có thể tới tìm ta.

Mắt ta tối sầm lại, vùng vẫy muốn đứng lên.

Nhưng lại bị tì nữ của Vân tài nhân giữ chặt vai.

“Hoàng thượng có khẩu dụ, không được tự tiện cử động. Chủ tử bọn ta nhân hậu, đã phái người chăm sóc công chúa rồi, ngài cứ yên tâm mà quỳ đi.”

Đó là lần đầu tiên ta kháng chỉ.

Ta đẩy mạnh nàng ta ra, lảo đảo, điên cuồng chạy về phía tẩm cung.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Khi chạy tới nơi, thi thể Hồng Nhi đã cứng đờ, trong tay còn siết chặt bức hoa giấy “Xuân hồi đại địa”.

Nói là tiểu thái y của Thái y viện dùng sai thuốc, lầm phụ tử thành độc hoạt.

Ta ôm chặt con bé vào lòng, không cho bất cứ ai đến gần.

Cho đến khi Bùi Ngọc chạy tới, hắn định kéo ta ra, giọng nói đau đớn kịch liệt.

“Phi Tuyết, Hồng Nhi đã… đi rồi.”

Ta giơ tay, dùng hết sức bình sinh, tát mạnh vào mặt hắn.

Đầu Bùi Ngọc lệch sang một bên, hiếm khi không đánh trả.

Hồi lâu sau mới khàn giọng nói:

“Người của Thái y viện, trẫm đã xử trí rồi. Thái y hại chết Hồng Nhi, tru di cửu tộc.”

“Trẫm sẽ truy phong Hồng Nhi làm Đoan Ý Trưởng công chúa, hậu táng tại hoàng lăng.”

Ta ngẩng đầu, nhìn trượng phu của ta, phụ thân của con ta, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Giọng ta khàn đặc: “Hồng Nhi của ta là chết oan, có lời khai của thái y làm chứng, chứng cứ rành rành.”

Kẻ đứng sau là ai, chúng ta đều biết rõ mười mươi.

Ngữ khí Bùi Ngọc mệt mỏi, nhưng lại mang theo một vẻ không cho phép phản kháng.

“Phi Tuyết, đứa nhỏ của Vân tài nhân cũng không còn nữa.”

“Chuyện này, chỉ là ngoài ý muốn.”

Hay cho một câu ngoài ý muốn.

Ta chỉ nhắm mắt lại, tâm lạnh đến cực điểm.