Phi Tuyết Quy Trần

Chương 3:



Lượt xem: 15   |   Cập nhật: 19/04/2026 18:47

Sau khi Hồng Nhi rời đi, không ai còn tâm trí đâu mà quản chuyện phong hậu.

Ta vì u sầu quá mức mà lâm bệnh nặng một trận.

Còn Bùi Ngọc hằng ngày bận rộn triều chính, không còn đặt chân tới hậu cung nữa.

Ngay cả Vân tài nhân cũng không mời được hắn.

Ngày cúng tam thất của Hồng Nhi, ta thừa lúc không ai chú ý, xách thương xông vào Ỷ Ngọc Các.

Thẳng tay đổ vào miệng Vân tài nhân một bát hồng hoa.

Nàng ta vu khống ta hại con của nàng ta, vậy thì ta sẽ biến tội danh đó thành sự thật.

Nếu không phải Bùi Ngọc gấp gáp chạy tới, bát tiếp theo chính là hạc đỉnh hồng.

Hắn che chở Vân tài nhân ở sau lưng, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng ta.

Nhưng khi nhìn rõ ánh mắt của ta thì lại buông tai.

Vân tài nhân bị thương tổn đến căn cơ, từ đó về sau khó lòng có thai.

Bùi Ngọc vì để an ủi nàng ta, đã vượt qua sự phản đối của mọi người, tấn phong nàng ta làm Vân phi.

Cùng đêm đó, một đạo thánh chỉ cũng được đưa tới trước mặt ta.

Tấn phong Hiền phi làm Hiền Quý phi, ban cho quyền quản lý phượng ấn, ngụ tại Khôn Ninh Cung, thống lĩnh sự vụ lục cung.

Nếu không có chiếu chỉ, không được diện kiến thánh thượng.

Nhưng trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, ta luôn cảm giác có người đang ngồi bên giường.

Đầu ngón tay mang theo cảm giác lành lạnh, cực kỳ nhẹ nhàng lướt qua trán ta.

Cuối cùng, để lại một tiếng thở dài thườn thượt.

……

Ban thưởng từ phủ Thái tử như nước chảy được đưa vào phủ Trấn Bắc Hầu.

Châu báu lụa là, rực rỡ muôn màu, tính ra vậy mà vượt xa cả sính lễ khi ta gả vào Đông cung kiếp trước.

Mẫu thân cầm lấy một chiếc trâm điểm thúy khảm hồng bảo thạch cài lên tóc ta, khóe mắt chân mày tràn đầy ý cười.

“Phi Tuyết, Thái tử đối với con rốt cuộc là khác biệt, ngày mai dự hội mã cầu hãy cài nó vào, điện hạ nhìn thấy nhất định sẽ vui lòng.”

Ta nhìn khuôn mặt trẻ trung trong gương đồng, hơi ngẩn ngơ.

Kiếp trước ta từng quấn lấy Bùi Ngọc đòi chiếc trâm này.

Lúc đó hắn nói thế nào?

“Phân vị của nàng cao nhất, theo lý nên nhường nhịn.”

Thế là tại cung yến, hắn tùy tiện ném chiếc trâm này vào một đống ban thưởng, lấy danh nghĩa là chọn lựa công bằng.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên ta đã nắm chặt chiếc trâm trong tay, nhưng một bàn tay ngọc bôi móng tay đỏ chót lại trắng trợn cướp lấy nó.

Lạc Vân cài nó lên mái tóc mây, nũng nịu hỏi Bùi Ngọc xem có đẹp không.

Ta nhìn Bùi Ngọc, chúng phi tần nhìn vết móng tay trên tay ta.

Nhưng trong mắt Bùi Ngọc chỉ có Lạc Vân.

Hắn cười: “Chỉ có Vân nhi mới xứng với nó.”

Cuối cùng, ta chỉ có thể lẳng lặng cầm lấy một viên đông châu tròn trịa ở bên cạnh.

Thu lại dòng suy nghĩ, ta rút chiếc trâm ra, cầm trong tay ngắm nghía kỹ càng.

Tuy rằng tinh mỹ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cũng giống như Bùi Ngọc, chiếm giữ vị trí Thái tử, nhìn thì hào nhoáng, thực chất là tòa nhà lớn sắp sụp đổ.

Ta vung tay một cái, thúy vũ nứt ra, bảo châu rơi rụng.

Mẫu thân kinh hô: “Con làm cái gì vậy?!”

Ta giương mắt cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

“Nữ nhi không thích màu sắc này, quá chói mắt, không an phận.”

Giống như kiếp trước, vết máu trên trán Hồng Mai.

Càng giống như bức hoa giấy “Xuân hồi đại địa” mà Hồng Nhi siết chặt trong tay.

Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm thần.

Bây giờ, vẫn chưa phải lúc để tình cảm chi phối.

Ta còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hoàn thành.

……

Sân mã cầu, gió đông thổi mạnh, cờ xí phấp phới.

Hội mã cầu mùa xuân mỗi năm một lần, luôn là sự kiện trọng đại để các hoàng tử tông thất trổ tài, các tiểu thư thế gia tìm kiếm lang quân.

Kiếp trước ta vì có hôn ước trong người, muốn tránh hiềm nghi nên không tới.

Bùi Ngọc đã gặp được Lạc Vân ở nơi này.

Chỉ cần một cái nhìn, hắn liền khẳng định đó là người hắn yêu nhất đời.

Quỳ trước ngự tiền, sắt đá muốn hủy bỏ hôn ước với ta, để đổi lấy việc đưa đứa nữ nhi của một tiểu quan thất phẩm vào làm chủ Đông cung.

Quân vô hí ngôn, Hoàng đế tuyệt đối không thể thất tín với triều thần.

Thế là dùng binh quyền để ép xuống ý nghĩ hoang đường của hắn.

Hắn tuy rằng thỏa hiệp cưới ta, nhưng trong những ngày ở Đông cung bọn ta cũng coi như cầm sắt hòa minh.

Ai mà ngờ được, đạo thánh chỉ đầu tiên Bùi Ngọc ban xuống sau khi đăng cơ chính là đón Lạc Vân vào cung.

Kinh trập vừa qua, gió đông thổi xanh ngàn sợi liễu.

Hơn phân nửa con cháu quyền quý trong kinh đều đến, ồn ào náo nhiệt, vô cùng huyên náo.

Bùi Ngọc một thân kỵ trang màu vàng sáng, mỗi lần vung gậy cầu đều thu hút vô số tiếng reo hò, các tiểu thư thế gia má đỏ hây hây.

Hắn thắng, không chút hồi hộp.

Bùi Ngọc ghìm ngựa dừng trước khán đài, lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dán bên thái dương, càng làm nổi bật đôi lông mày sâu thẳm.

Đôi mắt đó bướng bỉnh nhìn về phía ta.

Nội thị bưng lên phần thưởng.

Một đôi vòng tay ngọc dương chi, nước ngọc rất trong, ôn nhuận lóe sáng.

Vai bị vỗ mạnh một cái.

Ta quay đầu lại, Thư Ninh công chúa đang đứng ở sau lưng ta.

Nhìn khuôn mặt tươi cười đầy sức sống này, ta ngẩn ngơ một lúc.

Ta và vị  Tứ công chúa này quan hệ vốn rất tốt.

Nàng ấy là đứa nữ nhi nhỏ nhất của Hoàng đế, được nuông chiều mà lớn lên, tạo thành một tính cách không sợ trời không sợ đất.

Kiếp trước ta bị trói buộc trong bộ váy áo hoa lệ của cung phi, mỗi ngày đều giữ quy củ mà sống.

Khi bị Bùi Ngọc bắt nạt, chỉ có Thư Ninh là đứng ra bảo vệ ta.

Nhưng nàng ấy vừa tròn mười lăm tuổi, đã bị Bùi Ngọc đưa đi Tây Vực hòa thân.

Quan sơn vạn dặm, cho đến chết cũng không thể gặp lại.

“Phi Tuyết tỷ tỷ.”

Nàng ấy ghé sát lại, tinh nghịch nháy mắt, hạ thấp giọng, “Tỷ đoán xem… Nhị ca ca của ta, lát nữa sẽ đưa phần thưởng cho ai?”

Ánh mắt ta vô thức liếc sang một bên.

Lạc Vân đang ở ngay cạnh ta.