Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 29: Thích Người Không Nên Thích
Hai người thong thả bước đi, chân giẫm lên thảm cỏ xanh mướt, cảm giác vừa chắc chắn vừa mềm mại.
Tà váy tung bay trong gió, toát lên vẻ dịu dàng và tĩnh lặng.
Trên đường đi, Đường Ninh bỗng tò mò hỏi: “Chị Ôn Nhiễm, từ ‘bọn chiij’ mà chị nói, là đang chỉ người con gái nuôi trước đây của Thịnh Viên sao?”
Ôn Nhiễm lộ vẻ ngạc nhiên, thản nhiên quan sát một lượt xung quanh, xác định không có ai mới khẽ gật đầu.
“Em cũng từng nghe về cô ấy rồi à?”
Đường Ninh lắc đầu: “Em chỉ biết có người như vậy thôi. Người ở Thịnh Viên đều giữ kín như bưng về cô ấy, nói đó là điều kiêng kỵ của Thịnh tiên sinh và dì Lạc, nên em không dám hỏi thăm nhiều.”
Còn về lý do tại sao bây giờ lại hỏi Ôn Nhiễm, có lẽ là bởi từ “bọn chị” kia chứa đựng quá nhiều điều muốn nói lại thôi.
Bí ẩn, mà lặng lẽ móc lấy lòng người.
“Điều kiêng kỵ sao?” Ôn Nhiễm bật cười: “Cũng không đến mức đó, chỉ là cách hành xử của cô ấy quá điên cuồng, nên mới khiến mọi người né tránh như vậy.”
Đường Ninh mở to đôi mắt tò mò nhìn Ôn Nhiễm.
Ánh mắt ấy khiến Ôn Nhiễm cảm thấy như thể mình đang bị một loài động vật nhỏ ướt át, xinh đẹp và sạch sẽ nhìn chằm chằm, trái tim cô ta bỗng chốc mềm nhũn.
Cô ta thầm nghĩ, sau này ai có phúc lắm mới lấy được Đường Ninh, bị đôi mắt này nhìn mỗi ngày, e là xương cốt cũng tan chảy mất.
“Con gái nuôi đầu tiên của dì Lạc tên là Thịnh Quân. Cô ấy bị mọi người kiêng dè là vì… cô ấy đã thích một người không nên thích.”
Đường Ninh sững người, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt trưởng thành nho nhã của Thịnh tiên sinh.
Những cơn gió ấm thổi qua xung quanh, nhưng Đường Ninh lại cảm thấy một luồng khí lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông, vừa lạnh lẽo ẩm ướt lại vừa nhớp nháp, lặng lẽ bao vây lấy cô.
Ôn Nhiễm lại hạ thấp giọng: “Em đoán đúng rồi đấy, chính là anh Thịnh!”
Giống như tảng đá nặng trong lòng vừa rơi xuống đất, lại giống như luồng khí lạnh kia tụ lại một chỗ, tràn về phía trái tim.
Đường Ninh thầm nghĩ, may mà cô không thích Thịnh tiên sinh, cũng chưa bao giờ dám nảy sinh ý nghĩ nào khác. Nếu không chẳng biết cô sẽ thấy hoang mang và khó xử đến nhường nào.
Năm Ôn Nhiễm đến ở nhờ Thịnh Viên, cũng chính là năm Thịnh Quân quậy phá điên cuồng nhất.
Thế nên Ôn Nhiễm có lẽ là người biết rõ nhất ngọn ngành chuyện này.
Ôn Nhiễm kể: “Năm đó con gái út của dì Lạc qua đời, chú Lạc đã cùng dì Lạc đón Thịnh Quân từ viện mồ côi về. Thịnh Quân được đưa về Thịnh Viên từ nhỏ, được dì Lạc nuôi nấng như con gái ruột. Anh Thịnh cũng xem cô ấy như em gái nên mới quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Ai ngờ cô ấy lại nảy sinh tâm tư đó với anh Thịnh.”
Nhắc đến Thịnh Quân, gương mặt Ôn Nhiễm hiện lên chút biểu cảm phức tạp khó tả.
Có vẻ như cô ta rất ghét việc Thịnh Quân yêu anh trai nuôi của mình, lại dường như cảm thấy đây là một chuyện trái với luân thường đạo lý, nhơ bẩn và hèn hạ.
Lòng Đường Ninh trĩu nặng, cảm giác như có luồng gió lạnh thổi qua, vô thức rùng mình một cái.
Cô không hiểu nỗi sợ hãi này từ đâu mà đến.
Rõ ràng cô không thích Thịnh tiên sinh, cũng tuyệt đối không có ý niệm mạo phạm nào với Thịnh tiên sinh
Ôn Nhiễm tiếp tục: “Thật ra dì Lạc rất lương thiện và bao dung. Nếu cô ấy chỉ đơn thuần là thích anh Thịnh thì cũng không đến mức bị ép ra nước ngoài. Nhưng cô ấy thật sự quá điên cuồng.”
Điên cuồng?
Đôi mắt đen lánh như pha lưu ly của Đường Ninh hiện lên vẻ tò mò.
Ôn Nhiễm nói: “Cô ấy dựa vào danh nghĩa em gái nuôi để nhiều lần quấy rối anh Thịnh, những việc cô ấy làm… việc nào cũng khiến người ta không thể ngờ tới, hoàn toàn không có đạo đức gì cả. Anh Thịnh không thích sự đeo bám đó, từ sớm đã có ý định đưa cô ấy rời khỏi Thịnh Viên, nhưng dì Lạc vì thương hại nên đã chần chừ rất lâu. Sau đó cô ấy bất chấp tất cả mà phát điên, làm tổn thương sâu sắc lòng của dì Lạc, thậm chí còn công khai bày tỏ tình cảm ngay trong tiệc sinh nhật của mình, khiến nhà họ Thịnh vô cùng khó xử. Anh Thịnh không thể chịu đựng thêm nữa, đã cưỡng chế đưa cô ấy ra nước ngoài, không cho phép về nước, chuyện này mới kết thúc.”
Nghĩ đến Thịnh Quân năm đó, bây giờ Ôn Nhiễm vẫn thấy hơi sợ hãi.
Người con gái như kẻ điên ấy, những việc làm ra luôn khiến người ta nghẹn họng trân trối, không có giới hạn cuối cùng.
“Người ngoài không biết chuyện đều bàn tán rằng cô ấy yêu anh Thịnh đến mê muội điên cuồng, nhưng chị lại thấy vốn dĩ tính cách cô ấy có vấn đề. Cô ấy thích anh Thịnh nên bất chấp suy nghĩ của bất kỳ ai mà đeo bám dai dẳng. Anh Thịnh đã chán ghét cô ấy, nhiều lần mắng mỏ dạy bảo nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe, còn tự huyễn hoặc rằng anh Thịnh yêu cô ấy rất nhiều.”
Nhắc lại những chuyện này, Ôn Nhiễm cảm thấy như vừa nuốt phải một con ruồi, có chút ghê tởm.
“Trong gen của cô ấy đã di truyền sự ích kỷ, độc ác và cố chấp rồi. Nếu không dì Lạc đối xử với cô ấy tốt như vậy, sao cô ấy nỡ lòng lấy oán trả ơn, nói ra bao nhiêu lời bạc bẽo với dì Lạc chứ?!”
Dù đã qua nhiều ngày, nhắc lại chuyện cũ Ôn Nhiễm vẫn còn chút phẫn nộ.
Đường Ninh ngẩn người.
Có lẽ cô hoàn toàn không ngờ những từ ngữ như vậy lại được dùng hết lên một người. Người đó hẳn phải phạm phải tội ác tày trời gì mới bị Ôn Nhiễm ghét bỏ đến thế?
Nhưng liên tưởng đến thái độ của mọi người ở Thịnh Viên: ngập ngừng, chán ghét, kiêng dè, né tránh… dường như thực sự rất khớp với những gì Ôn Nhiễm mô tả.
Ôn Nhiễm dường như cũng nhận ra mình hơi quá khích, cô ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô nắm tay Đường Ninh, chân thành nói: “Ninh Ninh, đừng nảy sinh những ý nghĩ không nên có với anh Thịnh, đó tuyệt đối không phải chuyện tốt cho em đâu.”
Thấy Đường Ninh im lặng và ngơ ngác, Ôn Nhiễm khẽ thở dài.
Cô bé ở độ tuổi này vẫn còn quá non nớt, giống như một bông hoa vừa mới nở. Chưa tiếp xúc với nhiều đàn ông, cũng chưa trải qua sóng gió gì.
Bất ngờ gặp được một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và đầy sức hút, rất khó nói là sẽ không bị mê hoặc.
Nhưng đối với Đường Ninh hay Thịnh Viên mà nói, đây đều không phải chuyện tốt.
Bởi vì đã có tấm gương của Thịnh Quân đi trước, mọi người đối với việc con gái nuôi thích anh trai nuôi thực sự là như gặp phải kẻ thù lớn.
Ôn Nhiễm ghé sát tai Đường Ninh, nói nhỏ: “Chị thấy hợp ý với em nên mới nói nhiều thêm một chút. Vốn dĩ những chuyện riêng tư của nhà người ta chị không nên bàn tán. Thịnh Quân là do một tay dì Lạc nuôi lớn như con gái ruột. Năm đó chính anh Thịnh là người quyết định cưỡng chế đưa cô ấy ra nước ngoài, dì Lạc không hề lên tiếng. Lúc đó cũng chỉ nói là đưa đi học đại học, không nói có cho phép về hay không, càng không nói bao giờ thì được về.”
Ôn Nhiễm tiếp tục: “Nếu để cô ấy biết có người có ý đồ với Thịnh tiên sinh, sợ là cô ấy sẽ bám riết không tha… lúc đó em mới biết cô ấy đáng sợ đến mức nào.”
Bản thân Ôn Nhiễm năm đó vì nhận thức muộn, chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này nên mới thoát được một kiếp.
Sau này cô ta từng hồi tưởng lại, Thịnh Quân lúc đó xem Thịnh Tông như vật sở hữu của riêng mình, không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận, nhắm vào tất cả những ai có thiện cảm với Thịnh Tông.
Việc cô ta bỗng dưng đến ở nhờ Thịnh Viên đã khơi dậy sự cảnh giác của Thịnh Quân.
Thịnh Quân đã âm thầm thử lòng cô ta mấy lần, xác định cô ta không có ý đồ gì với Thịnh Tông mới buông tha.
Đây là điều mà vài năm sau khi về nhà Ôn Nhiễm mới chậm rãi nhận ra.
Lúc đó cô ta đã toát mồ hôi lạnh sau lưng, thầm cảm ơn vì bản thân phản ứng chậm chạp, cũng may là chưa bao giờ dám có ý định trèo cao với anh Thịnh.
Nếu không kết cục của cô ta cũng chẳng khác gì những người thèm khát anh: không bị hủy hoại nhan sắc thì cũng thành tàn phế.
Thấy Ôn Nhiễm đầy vẻ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Ninh tràn ngập sự nghiêm túc.
Cô gật đầu thật mạnh: “Em nhất định sẽ xem Thịnh tiên sinh như anh trai ruột! Em sẽ kính trọng anh ấy, hiếu thảo với anh ấy, sau này sẽ phụng dưỡng lúc anh ấy già yếu và lo liệu hậu sự cho anh ấy!”
Ôn Nhiễm phì cười thành tiếng.
Đường Ninh cũng hơi ngượng ngùng.
Có lẽ do trước đây xem bộ phim truyền hình nào đó nên cô nhớ lời thoại này và thốt ra theo thói quen.
Giờ nghe lại đúng là dở khóc dở cười.
Thịnh tiên sinh còn chưa đến ba mươi mà cô đã tính đến chuyện phụng dưỡng và lo hậu sự rồi.
Đúng là… hơi ngốc thật.
Nhưng Đường Ninh nói ra những lời này không phải vì sợ hãi hay kiêng dè Thịnh Quân đang ở nước ngoài xa xôi.
Kẻ điên độc ác cô không phải chưa từng thấy.
Ở nhà họ Tư tại Kinh Thành thiếu gì loại người đó, cô đã sợ ai bao giờ?
Cô chỉ đơn giản là không thể đi vào con đường mà mọi người đều kiêng kỵ, càng không thể làm tổn thương tấm lòng của dì Lạc.
Cô có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có gia đình.
