Đào Hoa Đào Hoa
Chương 2:
Lục Vương gia cũng chống gậy, tức đến nổi gân xanh, đòi ban chết cho ta.
Lão trù nương nghe xong sợ đến run lẩy bẩy, lúc xào thức ăn chân cũng run, tay cũng run, run đến mức trong trứng xào một nửa là vỏ trứng, một nửa là muối.
Tiểu thái giám chỉ biết “a ba a ba”, liều mạng dập đầu xin tha cho ta, vừa dập được hai cái, chính hắn ta đã đau đến rơi nước mắt.
Ta chống gậy đổ đống trứng mặn chát đi, giúp tiểu thái giám lau sạch nước mắt, rồi thu dọn bát đũa Lục Vương gia đập nát.
Ta quấn những dải vải dày lên gậy chống của hắn, bảo hắn: “Ta thử rồi, quấn vải vào dùng sẽ thoải mái hơn.”
Lục Vương gia cầm gậy, lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn lên bàn ăn có trứng xào vàng ruộm, rau dại xanh mướt và canh nấm.
Sau khi sa sầm mặt nếm thử hai miếng, lông mày hắn giãn ra rõ rệt, nhưng vẫn giữ bộ mặt hà khắc: “Được rồi, đừng có mà khóc tang nữa, ngồi xuống cùng ăn đi.”
Tiểu thái giám chuyển buồn thành vui, hì hì cầm bát bắt đầu ăn ngốn nghiến, lão trù nương thì sờ soạng gắp thức ăn cho bọn ta.
Mà vị Lục Vương gia “âm hiểm độc ác” kia dường như đã sớm quen với tất cả chuyện này, còn tâm lý dịch bát thức ăn về phía bà ấy.
Đám hộ vệ tuần tra thấy cảnh này, mỉa mai rằng: “Vốn dĩ là một bàn già yếu bệnh tật, giờ lại thêm một đứa ngốc.”
Ta húp hai ngụm canh nấm ngọt lịm, nhìn nhìn mọi người có mặt, cảm thấy lời hắn ta nói rất có lý, bèn tán đồng gật gật đầu.
Lục Vương gia thấy ta còn dám gật đầu, lại tức đến nổi gân xanh, gõ liên tiếp mấy phát lên đầu ta khiến nó sưng u mấy cục.
Hắn phạt ta quét sạch lá rụng trong viện, nhưng ta chống gậy, lá trong viện cứ rụng mãi, ta đành thức trắng đêm canh gốc cây, rụng lá nào quét lá đó.
Lục Vương gia thấy ta ngây ra canh cây chổi, tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại tặng thêm cho đầu ta mấy cục u nữa.
Hắn bắt ta nhổ sạch cỏ dại trong viện, nếu không không được nghỉ ngơi, ta vốn là người nghe lời chủ tử, liền không ăn không ngủ nhổ cỏ suốt ba ngày.
Lúc Lục Vương gia ăn trứng xào vỏ trứng, ta đang nhổ cỏ; lúc Lục Vương gia nhìn lá rụng than ngắn thở dài, ta vẫn đang nhổ cỏ.
Đêm đến Lục Vương gia đau chân không ngủ được, gặp ác mộng, ta vẫn đang nhổ cỏ.
Nhổ xong ta giã cỏ thành bùn, làm thành miếng dán: “Dán cái này lên sẽ không đau nữa.”
Hắn nhìn nhìn đầu ta đầy những cục u lớn nhỏ, lại nhìn miếng dán trên chân, trong mắt thoáng qua vài tia áy náy, muốn nói lại thôi.
Vừa định nói gì đó, lại thoáng thấy trong miếng dán có nửa cái chân châu chấu, hắn thận trọng hỏi ta: “Đây cũng là một phần của phương thuốc sao?”
Vẻ mặt ta thản nhiên, vứt nửa cái chân kia đi, bảo: “Không phải, ta cũng không biết nó nhảy vào từ lúc nào.”
Lục Vương gia nghe xong mặt xanh lét, ném miếng dán ra thật xa.
Gầm lên: “Ngươi, ngày mai không được ăn cơm!”
……
Đến phủ Lục gia tháng thứ hai, quản sự ma ma đến thăm ta một lần.
Thấy ta không thiếu tay thiếu chân, bà ta thở phào một cái, đồng thời lại hơi có chút thất vọng.
Bà bảo mấy tiểu cung nữ, thái giám dưới tay bà ta đều lanh lợi hơn ta, nhưng chẳng đứa nào làm bà ta bớt lo bằng ta.
Mấy hôm trước lén lập sòng bạc bị bà ta tóm được, tiền cược chính là liệu trong vòng hai tháng ta có bị Lục Vương gia đánh chết hay không.
Số người đặt cửa ta bị đánh chết cao tới bốn trăm hai mươi người, số người đặt cửa ta bình an vô sự chỉ vẻn vẹn có hai người.
Vừa ăn kẹo mạch nha ma ma mang đến, ta vừa hỏi: “Ma ma, bà đặt cửa bên nào thế?”
Bà ta ho khan vài tiếng, đau lòng nói: “Khụ khụ, ta dù sao cũng là quản sự, tự nhiên phải làm gương, sao có thể lén lút tham gia đánh bạc chứ?”
Nói xong, bà ta lại nhét thêm hai miếng kẹo vừng vào miệng ta, bảo gần đây trong cung có tin truyền ra, Hoàng đế hình như đã nhớ đến ta rồi.
Y đặt tên cho cung điện mới xây là Đào Hoa Cư, ban hiệu cho một vị Đáp ứng mới phong là Đào, còn thường xuyên đòi ăn bánh đường trắng.
Ma ma nói, ta sắp một bước lên mây hóa phượng hoàng rồi, qua vài ngày nữa, Hoàng đế chắc chắn sẽ đón ta về cung một cách vẻ vang, đây gọi là người ngốc có phúc của người ngốc.
Lục Vương gia biết chuyện, cười đến mức nước mắt sắp chảy ra, mỉa mai ta rằng: “Sau này ngươi cũng đừng tên là Đào Hoa Hoa nữa, đổi tên thành Đào Phượng Hoàng đi.”
Sau đó hắn dặn lão trù nương thu dọn hành lý cho ta, đưa cho tiểu thái giám mười lượng bạc, bảo hắn ta tiễn ta ra khỏi hoàng lăng, để ta sớm đi hưởng phúc.
Ta thở dài đặt hành lý lại chỗ cũ, dắt tiểu thái giám ra chợ, dùng mười lượng bạc đổi lấy ba dải sườn và thanh mai để ủ rượu.
Lại làm cho hắn ta và lão trù nương hai bộ quần áo và giày mới, nhân tiện còn nhặt một chú chó vàng béo ụ ven đường mang về nhà.
Đám hộ vệ tuần tra nghe tiếng chó sủa, trêu chọc: “Một nhà già yếu bệnh tật ngốc nghếch đã đành, giờ còn nuôi thêm một con chó béo.”
Lục Vương gia nghe lời này vốn đã phiền lòng, con chó vàng béo kia lại cứ bám theo hắn, chạy tới chạy lui quanh chân hắn, mấy lần suýt làm hắn vấp ngã.
Hắn càng thêm chướng mắt con chó vàng béo, lệnh cho lão trù nương vứt nó đi thật xa, nhưng lão trù nương mắt mù, vừa ra khỏi phủ Lục gia đã không biết đường.
Hắn lại bảo tiểu thái giám đuổi nó đi, nhưng tiểu thái giám vừa điếc vừa câm, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, ngược lại còn dùng bồ kết tắm cho con chó vàng mượt mà bóng loáng.
Một người một chó ngồi bên giếng nghịch bong bóng cả ngày, vẩy đầy nước bồ kết lên người Lục Vương gia đang đi đứng khó khăn.
Lục Vương gia thật sự không còn cách nào, chỉ đành nhìn sang ta đang ngây ngô lể hạt thanh mai, rồi chỉ mất một giây liền từ bỏ ý định giao việc này cho ta.
Từ khi tạo phản thất bại, bị giáng xuống canh giữ hoàng lăng, hắn hầu như không ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ quanh quẩn với mấy con bồ câu hay đi bậy khắp nơi.
Lần này, để vứt bỏ con chó vàng phiền phức kia, hắn vậy mà chống gậy đi hết ba dặm đường, chỉ để mang nó tặng cho những hộ dân canh lăng xung quanh.
Chó vàng béo có bốn chân, hắn cũng có “bốn chân”, chó chạy nhanh, hắn đi chậm, chó đã chạy về đến nhà, hắn vẫn còn chống gậy thơ thẩn bên ngoài.
Hắn thở hồng hộc về đến nhà, chó vàng béo đã gặm xong xương sườn, nằm cuộn tròn trong ổ chó tiểu thái giám dựng cho, mơ màng ngủ ngon lành.
Lục Vương gia nói: “Tiểu ngốc tử, ngươi cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng tống khứ ngươi và con chó ngốc này ra ngoài.”
Ta bảo đúng đúng đúng, đưa cho hắn một bát canh sườn nấu hoài sơn âm ấm: “Ninh nhừ rồi, ngon lắm.”
Hắn nhận bát canh nếm thử nửa miếng, mắt sáng rực lên, liếc thấy con chó vàng béo nghe mùi thơm tỉnh dậy đang vẫy đuôi.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng rồi ném cho nó một miếng thịt, giải thích: “Bản vương là thấy nó đáng thương, mới phát thiện tâm ban cho nó miếng thịt ăn.”
Lão trù nương sờ sờ cái bụng tròn lẳn của con chó vàng, nói: “Ba dải sườn, riêng con chó vàng béo đã ăn hết hai dải, nó vừa mới vào bếp trộm mất ba quả trứng gà sống đấy.”
Lục Vương gia như không nghe thấy, lại ném thêm nửa miếng hoài sơn, bảo: “Chó ngốc, thưởng cho mi đấy.”
