Đào Hoa Đào Hoa

Chương 3:



Lượt xem: 8   |   Cập nhật: 20/04/2026 17:52

Đến phủ Lục gia năm thứ hai, trong cung đột nhiên có thư tới.

Nói là tiết Thanh minh sắp đến, Hoàng đế sẽ đưa quyến thuộc trong cung đến tế tổ.

Quản sự ma ma biết chuyện rất vui mừng, đặc biệt dặn dò ta phải nắm bắt cơ hội.

Đến lúc đó ăn mặc cho thật đẹp, lượn lờ trước mặt Hoàng đế vài vòng, rồi khóc lóc vài tiếng.

Cái câu đó nói thế nào nhỉ, thịt mỡ ăn nhiều rồi, ai mà chẳng muốn ăn vài cọng hành, vài tép tỏi cho đỡ ngấy.

Dù ta không làm được Quý nhân, thì về hoàng thành làm cung nữ cũng tốt hơn là ở lại hoàng lăng chờ chết già, còn hầu hạ tên Lục Vương gia tính khí thất thường kia.

Hơn nữa đám thuộc hạ cũ của tên Vương gia điên này mấy lần trước còn gây chuyện ở khắp nơi, nếu có ngày Hoàng đế nổi giận, có lẽ cả phủ Lục Vương đều phải chôn cùng hắn.

Quan trọng nhất là dựa vào tình nghĩa giữa ta và Hoàng đế, chỉ cần ta nói tốt vài câu trước mặt Thánh thượng, có lẽ có thể mưu cầu được một lối thoát tốt cho nữ nhi của bà ta.

Bà ta vừa lải nhải, vừa dạy ta làm sao mới có thể thu hút sự chú ý của Hoàng đế, nổi bật giữa đám phi tần.

Đầu tiên là phải thanh lệ thoát tục, tốt nhất là mặc một bộ váy sa trắng, đêm khuya ngâm khúc đến trước giường y mà thổ lộ tâm tình.

Lục Vương gia vừa bình phục chấn thương ở chân, vứt bỏ đôi gậy đi ngang qua nói: “Cái đó của ngươi là đi dụ dỗ sao? Cái đó của ngươi là đi câu hồn đòi mạng thì có.”

Quản sự ma ma lại nói, Hoàng đế đều là hạng người quý nhân hay quên, cho nên ta phải khiến y vừa nhìn thấy đã nhớ ra ta ngay. Bây giờ đang là Thanh minh, hoa dại trên núi nở rực rỡ, ta cứ nấp trong lùm hoa từ xa cười với y một cái, rồi gọi vài tiếng “Hoàng đế ca ca”, đảm bảo khiến y thần hồn điên đảo.

Chó vàng béo vẫy vẫy đuôi, Lục Vương gia nhàn nhã đi phía sau: “Ta thề nếu ngươi dám làm thế, chắc chắn sẽ trở thành trò cười sau bữa cơm nước cho những hộ dân quanh đây.”

Quản sự ma ma còn muốn dạy ta thêm vài chiêu, Lục Vương gia đã lên tiếng trước, nói nam nhân hiểu nam nhân nhất, vả lại hắn còn là một người nam nhân từng tạo phản muốn làm Hoàng đế.

Muốn khiến Hoàng đế nhớ đến ta, điều đầu tiên là phải biết dùng bạc, lo lót cho đám thái giám bên cạnh y thường xuyên nhắc nhở, hôm nay hái vài cành hoa đào làm vật trang trí, ngày mai đổi điểm tâm thành bánh đường trắng.

Còn ta thì chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, ăn cơm ngủ nghỉ làm việc như thường, đợi y tự đến tìm ta là được.

Quản sự ma ma sờ sờ túi tiền, bên trong tổng cộng chỉ có ba lượng bạc vụn, lại nhìn cái túi rỗng tuếch còn sạch hơn cả mặt ta.

Bà ta thở dài bảo cam chịu số phận rồi, có ba lượng bạc này thì lo lót được cái gì, chi bằng đem đi đổi bánh đường trắng cho ta ăn cho no bụng.

Lục Vương gia nghe xong, rút ra ba lượng bạc đưa thêm cho bà ta, bảo bà ta đi đổi kẹo mạch nha, kẹo vừng, kẹo quế, sườn rán và bánh trôi rượu ngọt.

Chỉ là đừng đổi món bánh đường trắng ngọt đến phát ngấy kia, đứa ngốc này đến phủ Lục gia lâu như vậy, hắn chưa từng nghe ta nhắc đến món đó bao giờ.

Vả lại thứ đó ở ngoài cung là của hiếm, nhưng trong cung chỉ là thứ đồ ăn kèm để át vị thuốc đắng, căn bản không ai coi nó là điểm tâm chính thống cả.

Chó vàng béo vẫy đuôi tiễn quản sự ma ma đi, quay đầu nhào vào lòng Lục Vương gia vừa khỏi chân mà đùa nghịch.

Một người một chó thấy ta ngồi yên bên cạnh thẩn thờ, con béo kia thè lưỡi chạy tới, nhất quyết đòi ta xoa đầu.

Kẻ gầy kia thì khoanh tay, lạnh lùng hừ một tiếng: “Ồ, vẫn còn đang nhớ Hoàng đế ca ca của ngươi cơ à.”

…..

Lục Vương gia ngoài mặt là canh giữ hoàng lăng, thực chất là bị quản thúc tại đây.

Vì thế đám hộ vệ tuần tra cùng đám lăng hộ đều nói hắn là một kẻ điên, thường thấy hắn là né xa.

Bởi vì chỉ có kẻ điên mới dẫn theo năm ngàn nhân mã tạo phản, từ đất phong đến kinh đô, dọc đường giết hại vô số bá tánh.

Lúc đó những tướng sĩ cùng hắn tạo phản, kẻ chết người tan, chỉ còn lại hai người là tiểu thái giám và lão trù nương này.

Một nữ tướng quân giỏi giang bị khoét mắt, một vị quý tộc công tử hào hoa trở thành tiểu thái giám câm điếc.

Chỉ có hắn, vẫn là vị Lục Vương gia cao quý, có người hầu hạ mặc áo ăn cơm, còn có cô nương sưởi ấm giường.

Thế mà hắn vẫn không biết đủ, hôm nay nói dưa muối lão trù nương muối mặn chết người, ngày mai bảo tiểu thái giám thà lấy quần áo giặt rách đi làm lưới cá còn hơn.

Ngày kia nhìn chó vàng béo, lại nhìn ta, mở miệng là “chó béo ngốc”, ngậm miệng là “nha đầu ngốc nuôi chó béo ngốc”, thật là không biết điều.

Hơn nữa hắn còn cực kỳ ngỗ ngược, hoàn toàn không coi Hoàng đế và Thái hậu hiện giờ ra gì, chẳng có chút dáng vẻ của kẻ tù tội nào.

Vả lại dù ở hoàng lăng, hắn cũng chưa từng tế bái những cái gọi là liệt tổ liệt tông kia, mà bỏ tiền mua rất nhiều gỗ.

Gọt chúng thành từng miếng bài vị gỗ dài dài vuông vuông, hắn bảo mình trí nhớ kém, sau này nghĩ ra tên của ai thì khắc lên đó.

Ban đầu bài vị gỗ hắn gọt luôn méo mó vẹo vọ, ta và lão trù nương đem đi nhóm lửa còn thấy xấu, chỉ có tiểu thái giám vui vẻ dùng để xây nhà chơi.

Sau này bài vị gỗ hắn gọt rốt cuộc cũng ra hình ra dáng, hắn bắt đầu khắc tên lên trên, nhưng khắc đi khắc lại đều là cùng một cái tên.

Ta liền nghĩ bụng tìm ít quả hạch đào cho hắn tẩm bổ não, để hắn tăng thêm trí nhớ, có lẽ sẽ nghĩ ra thêm nhiều cái tên nữa.

Thế là, khi Lục Vương gia gọt bài vị, ta ở bên cạnh đập quả hahcj đào; khi Lục Vương gia khắc chữ, ta vẫn ở bên cạnh đập quả hạch đào.

Ăn đến mức cổ họng hắn sưng vù, mắng người cũng khản cả giọng: “Đào Hoa Hoa, ngươi muốn giết chết bản vương thì đi mua hai lượng thạch tín đi, đừng có suốt ngày đập quả hạch đào nữa.”

Ta đập xong quả hạch đào cuối cùng, nhét nhân vào miệng hắn, bảo mình đây là có lòng tốt giúp hắn bổ não.

Lục Vương gia vốn muốn nện cho ta một trận, nhưng nhìn đống vỏ hạch đào dưới đất vẫn kiên nhẫn giải thích: “Tề Thừa Tự, đây khắc đều là tên của ta.”

Ta nghe xong gật gật đầu: “Hóa ra là vậy, thế ta cũng muốn khắc tên lên đó.”

Đôi mắt hắn mang theo ý cười nhạt, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán ta: “Đồ ngốc, người chết mới khắc tên lên đó.”

Ta ôm trán: “Ồ, biết rồi.”