Đào Hoa Đào Hoa

Chương 4:



Lượt xem: 82   |   Cập nhật: 20/04/2026 17:52

Trước sau tiết Thanh minh, Hoàng đế rốt cuộc cũng đưa quyến thuộc đến hoàng lăng.

Khác với những gì quản sự ma ma nghĩ, y không hề nhớ ra ta ngay lập tức, cũng không tìm ta.

Chỉ là làm theo lệ thường, tế trời tế tổ, rồi đến biệt viện ăn chay cầu nguyện mười mấy ngày.

Nô bộc hoàng lăng, lăng hộ xung quanh, bao gồm cả đám phi tần lớn nhỏ của y cũng đều như vậy.

Duy chỉ có phủ Lục gia bị gạt ra ngoài, Lục Vương gia không cần tham gia các loại nghi thức, bọn ta thậm chí không cần ăn chay bái kiến Hoàng đế.

Cho nên tự nhiên không thể lộ diện trước mặt quý nhân, cũng chẳng có cách nào đi nhận những phần thưởng vàng bạc kia.

Những người khác đều nói, đây gọi là giết người diệt tâm, ai bảo bọn ta theo nhầm vị chủ tử thất thế chứ?

Ta và lão trù nương đều tưởng Lục Vương gia sẽ nổi giận, bởi vì lời này đối với hắn mà nói, thực sự là một nỗi nhục nhã.

Nào ngờ hắn rất thản nhiên, mỗi ngày khắc xong bài vị thì khắc tên, cho chó vàng béo ăn xong thì cho gà cho cá ăn.

Cái gì cũng nuôi cho tròn vo béo ụ, không hề bị thế giới bên ngoài làm phiền.

Lão trù nương nói, đây gọi là anh minh thần võ, đây gọi là đứng trên cao nhìn xa.

Ta nhìn sang Lục Vương gia đang đùng đùng nổi giận cùng tiểu thái giám cầm gậy trúc ra cửa, định đi đòi lại công bằng cho chó vàng béo, kết quả bị đàn chó đuổi cắn, chỉ có thể tay trái xách tiểu thái giám, tay phải túm chó vàng béo chạy thục mạng về nhà, ta tán đồng gật gật đầu, rồi giúp hai người một chó này bôi thuốc băng bó, vá lại vạt áo bị cắn rách của họ.

Lục Vương gia hỏi ta, tại sao vạt áo của tiểu thái giám lại thêu một xâu kẹo hồ lô, còn của hắn lại là một bông hoa vàng nhỏ xấu xí.

Ta bảo: “Tự nhiên là vì người ta thích ăn kẹo hồ lô mà.”

Lục Vương gia nói: “Vậy theo lý mà nói, ngươi nên thêu cá vược hấp lên vạt áo của ta mới đúng.”

Ta ngắt sợi chỉ cuối cùng, nói đây gọi là hoa Kết Mộng, truyền thuyết nói người đeo nó sẽ được Hoa Thần nuốt chửng mọi ác mộng.

Hắn đêm nào cũng gặp ác mộng, ta mới thêu một bông hoa Kết Mộng cho hắn, hy vọng hắn có thể ngủ một giấc ngon lành.

Lục Vương gia xoa bông hoa vàng, nói: “Lúc mẫu thân ta còn sống, cũng từng trồng rất nhiều hoa Kết Mộng trong viện.”

Hắn bảo lúc đó mình rất nghịch ngợm, luôn muốn mơ thấy giấc mơ đẹp, nên đã thắt đầy nút trên những bông hoa mẫu thân trồng, mong rằng có thể có những giấc mơ đẹp không bao giờ dứt.

Hồi còn ở trong cung, ta thường nghe người ta nói, mẫu thân của Lục Vương gia là Cẩn Phi dung mạo vô song, tâm địa lại rất độc ác.

Vì ghen ghét Đức Phi nương nương có thai trước, liền ngày ngày hạ độc bà ấy, khiến Tam hoàng tử bẩm sinh đã mang bệnh, suýt chút nữa thì chết yểu.

Sau đó chuyện bại lộ, Tiên hoàng nghĩ tình bà cũng vừa mới sinh nở, bèn phong vương cho Lục hoàng tử, đuổi họ đến đất phong xa xôi hẻo lánh.

Và hạ chỉ bắt họ phải triều cống hàng năm, hơn nữa con cháu đời đời kiếp kiếp không được vào kinh đô.

Đến hoàng lăng rồi, ta cũng thường nghe người ta nói, Lục Vương gia tạo phản chính là vì đạo chỉ dụ này mà tạo phản.

Dù sao có vị hoàng tử nào lại cam lòng để con cháu đời đời co cụm ở cái nơi chim không thèm đi bậy đó chứ?

Ngày thứ sáu Hoàng đế ăn chay ở biệt viện.

Quản sự ma ma cầm hai chiếc vòng ngọc hưng phấn tìm đến ta, nói quý nhân rốt cuộc cũng nhớ đến ta rồi.

Ngày hôm qua y thấy hoa đào trong biệt viện nở rộ, liền triệu bà ta qua, hỏi thăm tình hình gần đây của ta, còn thưởng cho bà hai chiếc vòng ngọc.

Quản sự ma ma đon đả đeo một chiếc vào cổ tay ta, nói đợi ta về cung hưởng phú quý rồi, nhất định phải giúp bà ta và nữ nhi nói vài câu tốt đẹp.

Ta sờ chiếc vòng ngọc đó thẩn thờ, Lục Vương gia trông thấy liền hỏi ta: “Đào Hoa Hoa, ngươi rất muốn về hoàng thành sao?”

Ta lắc đầu: “Không có, ta là nhớ mẫu thân, qua hai ngày nữa là ngày giỗ của bà ấy, mà ta đến hình dáng bà ấy thế nào cũng không biết.”

Mười lăm năm ở trong cung, ai cũng nói với ta, mẫu thân là nhảy giếng chết, ngay tại cái giếng bên cửa Đông.

Hồi nhỏ thường có cung nữ trêu chọc ta, nói ở dưới giếng thấy hồn ma của bà, dụ dỗ ta đi xem mặt bà, rồi lại cười nhạo ta khờ khạo, nghe không hiểu lời nói đùa.

Sau đó Thái phó dạy ta vẽ tranh, ta liền đi khắp hoàng thành tìm những người từng thấy mẫu thân, hỏi họ mũi của mẫu thân trông thế nào, miệng và mắt trông thế nào…

Ta muốn vẽ ra hình dáng của mẫu thân, nhưng vẽ đi vẽ lại, người từng thấy bà đều nói không giống.

Chuyện này bị Đức Phi nương nương biết được, bà ta chê xui xẻo liền bắt ta giơ bút vẽ, quỳ bên giếng suốt ba ngày ba đêm.

Từ đó về sau ta không cầm bút vẽ nữa, dần dần, ngay cả những lời miêu tả về mẫu thân ta cũng nhớ không rõ nữa.

Lục Vương gia nghe xong, bảo hắn và Cẩn Phi nương nương trông rất giống nhau, vậy ta và mẫu thân chắc chắn cũng tương tự.

Hắn dạy ta nhìn vào gương đồng từ từ nhớ lại, nhớ xem mắt mẫu thân có to như ta không, nhớ xem đầu mũi mẫu thân có hơi hếch lên không.

Lại mang giấy bút màu mực đến, bảo ta thử đặt bút vẽ lại lần nữa, nhưng ta lại không tiền đồ, hễ cầm bút là cảm thấy cổ tay vô lực đau nhức.

Lục Vương gia thấy vậy liền kiên nhẫn nắm lấy tay ta, từng nét từng nét giúp ta cảm nhận nét bút, giúp ta tìm lại cảm giác học vẽ năm xưa.

Mắt mẫu thân to tròn, đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ, lúc cười khóe miệng nhọn nhọn, người trong cung đều nói bà cười lên là đẹp nhất.

Lục Vương gia khẽ nắm tay ta: “Ngươi xem, vẽ đẹp biết bao, giống như rượu thanh mai ngươi ủ vậy.”

Ta cười nói: “Lục Vương gia thật biết nói đùa, làm gì có ai đem việc vẽ tranh so sánh với việc ủ rượu chứ.”

Hắn bảo ta đối với mọi chuyện đều là khúm núm, người khác chỉ cần nói thêm một câu là cảm thấy mình sai rồi.

Duy chỉ có việc ủ rượu thanh mai là cực kỳ tự tin, dám nói rượu mình ủ ra là ngon nhất, đến thần tiên cũng phải hạ phàm trộm uống vài ngụm.

Ta đang định trêu chọc hắn vài câu, cửa bỗng truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, y không biết đã đứng ở đó bao lâu, vẻ mặt không cảm xúc.

Ta nhìn người đó, vậy mà hồi lâu không nhận ra, rồi trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: “Hắn trông mệt mỏi đi nhiều.”

Sau đó mới kinh hoàng quỳ lạy hành lễ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, người đó lại lặp lại một lần nữa:

“Xem ra trẫm đến không đúng lúc.”

“Làm phiền hứng thú của hai người các ngươi.”

Rõ ràng giọng điệu của Hoàng đế rất bình thản, không chút gợn sóng.

Nhưng chẳng hiểu sao, ta lại nghe ra được vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Cúi đầu thấp hơn nữa, thấp hơn nữa…