Đào Hoa Đào Hoa
Chương 5:
Lúc này, phủ Lục gia yên tĩnh một cách lạ thường.
Lão trù nương không còn lải nhải kêu đau lưng mỏi chân.
Tiểu thái giám cũng không dám chạy nhảy lung tung, ngay cả chó vàng béo cũng ngoan ngoãn buộc trong ổ.
Thế mà vị đại quý nhân gây ra cảnh tượng này lại hoàn toàn không hay biết, đầy hứng thú đi dạo khắp nơi.
Lại tự nhiên như ở nhà ngồi xuống một gian đình viện, nói y cũng muốn nếm thử loại rượu thanh mai mà thần tiên cũng phải trộm uống.
Lục Vương gia cũng không đuổi y, hai người như huynh đệ tốt ngồi cùng một bàn, hàn huyên về tình hình gần đây.
Hoàng đế nói về việc gần đây vùng hoang mạc hoang bắc dường như đã thái bình hơn nhiều, Lục Vương gia kể về mấy cuốn tạp thư và thoại bản đọc hôm trước.
Ta thì cúi đầu đứng bên cạnh rót rượu thanh mai vừa mới đào lên, nghe họ nói chuyện hồi lâu, lại kéo đề tài sang ta.
Một người nói hồi nhỏ ta trông luôn ngây ngô, dù bị cung nữ thái giám bắt nạt cũng không dám lên tiếng, chỉ dám tự mình lén lút trốn đi khóc.
Một người bảo ta hung hãn vô cùng, quản lý cả trong ngoài phủ Lục Vương đâu vào đấy, bây giờ đến cả hắn cũng không dám nói to tiếng với ta.
Nói một hồi, Hoàng đế tự tay rót cho ta một ly rượu thanh mai đầy ắp, bảo ta so với hồi ở trong cung, hình như đã thay đổi rất nhiều.
Trước kia ta luôn đứng ngây ra, cũng không bao giờ ăn diện, sao giờ lại biết ủ rượu nói cười, trên tóc còn cài hoa nhung đỏ.
Bông hoa nhung đỏ đó là do tiểu thái giám làm, vì mỗi tháng Lục Vương gia chỉ cho hắn ta sáu mươi đồng tiền tiêu vặt, thứ hắn ta muốn lại quá nhiều.
Hắn ta liền tìm quản sự ma ma xin một ít tơ lụa màu sắc tốt, học cách làm hoa nhung rồi mang đi bán cho cung nữ ma ma và lăng hộ xung quanh.
Nghe Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bông hoa nhung, tay bưng rượu của ta run rẩy, trong lòng hoảng loạn, hận không thể lập tức quỳ xuống xin tha.
Y đây là đang ám chỉ ta, trước kia ở trong cung ban cho ta vô số trâm vàng vòng bạc, ta lại chẳng mảy may để tâm, giờ lại coi bông hoa nhung rách nát do nô tài làm như báu vật.
Để tránh làm liên lụy đến người của phủ Lục gia, ta chỉ có thể nơm nớp lo sợ tìm mọi cách chiều theo ý của y.
Y bảo ta uống rượu, ta uống sạch không còn một giọt; y bảo ta đi hướng Đông, ta tuyệt không dám đi hướng Tây, mong sao có thể khiến y vừa lòng đẹp ý.
Nhưng càng như vậy, y dường như càng tức giận, hạ chỉ lệnh cho ta đang say khướt một mình tiễn y đi một đoạn đường.
Ánh trăng vằng vặc, Hoàng đế chậm rãi đi phía trước, ta nơm nớp lo sợ theo sau, y dừng bước, ta cũng dừng bước.
Ta không dám ngẩng đầu nhìn y, chỉ rũ rượi nhìn chằm chằm bóng người trên mặt đất, nghe y nói:
“Nàng sợ ta đến vậy sao? Nàng ở phủ Lục Vương sống rất vui vẻ?”
“Nàng rất sợ ta sẽ ban chết cho tiểu thái giám đó? Trong mắt ngươi, mười mấy năm chúng ta bên nhau rốt cuộc tính là gì? Trong mắt nàng ta tàn bạo đến vậy ư?”
“Ta đến hoàng lăng lâu như vậy, tại sao nàng không chủ động đến tìm ta? Là vẫn còn oán hận mẫu hậu lấy nàng ra làm vật thử thuốc cho ta, hay là hận ta không thể bảo vệ được nàng?”
Câu hỏi của y, ta một câu cũng không trả lời được, chỉ có thể kinh hoàng quỳ xuống nói mấy lời sáo rỗng về uy nghiêm thiên gia không thể mạo phạm, liên tục dập đầu.
Ngay cả khi Hoàng đế rời đi ta cũng không nhận ra, mãi cho đến khi Lục Vương gia và chó vàng béo cầm đèn lồng ra tìm, ta mới hoàn hồn.
Hắn thấy trán ta rướm máu, chân tay tê dại suýt chút nữa ngã quỵ, liền thở dài ngồi xuống, bảo sẽ đại phát từ bi cõng ta về.
Đèn lồng mờ ảo soi sáng hai bên đường, ban đầu ta chỉ dám cứng nhắc dựa vào hắn, dần dần hơi men bốc lên, liền cả người dán chặt vào.
Lúc này mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi của hắn, nghe thấy nhịp tim bình thản của hắn dần trở nên nhanh, loạn, từ từ trùng khớp với nhịp tim của ta.
Ngoại trừ tiếng chó sủa sâu bọ kêu thỉnh thoảng, con đường này chỉ còn lại lời lảm nhảm sau khi say của ta, và sự đáp lại nghiêm túc của Lục Vương gia.
“A, mặt trăng cũng đang đi theo chúng ta kìa.”
“Vậy chúng ta đi nhanh chút, bỏ nó lại thật xa.”
“Ta bỗng nhớ ra, chúng ta hình như chưa đặt tên cho chó vàng béo.”
“Hử? Ta cứ tưởng chó vàng béo chính là tên của nó chứ.”
“…”
……
Lần uống rượu đó xong, Hoàng đế không tìm ta nữa, rầm rộ trở về cung.
Quản sự ma ma vẫn thường xuyên đến tìm ta, nói vùng hoang bắc hiện giờ đang loạn lắm, triều đình đã phái mấy đạo đại quân đi trấn áp, có lẽ ngày mai phủ Lục gia sẽ không còn nữa.
Dặn dò ta phải tranh thủ lúc Hoàng đế còn nhớ đến mình, tìm lối thoát khác, vơ vét thêm ít bạc lo lót trên dưới, để tìm cơ hội về cung.
Ta gật đầu bảo đúng đúng đúng, rồi vẫn mỗi ngày nghiên cứu cách ủ rượu, cách vẽ lại “Bách Nghiệp Đồ” trên xà nhà.
Lão trù nương vẫn mỗi ngày lải nhải kêu đau, tiểu thái giám kiên trì làm hoa nhung bán lấy tiền, rồi ra chợ mua những thứ đồ chơi mới lạ mình thích.
Duy chỉ có Lục Vương gia là có thay đổi, hắn khắc mấy trăm cái tên Tề Thừa Tự, rốt cuộc cũng có thể khắc chữ trên bài vị đẹp đẽ.
Cũng có thể là những quả hạch đào ta đập có hiệu quả, hắn rốt cuộc đã nhớ ra những cái tên khác, bắt đầu lần lượt khắc lên bài vị, vừa khắc vừa lầm bầm.
Trương Đại Cường, tổ tôn ba đời đều là đồ tể mổ lợn ở vùng hoang bắc, vì không nộp nổi sưu thuế, gia nhập nghĩa quân, tử trận tại Vị Thủy.
Kiều Mai Hoa, tuổi mười bốn, vì tuần phủ sỉ nhục phụ thân nàng ấy, phẫn nộ gia nhập nghĩa quân, giết chết tám người, tử trận tại Thanh Châu.
Uông Quốc Văn, ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, vì không nộp nổi sưu thuế bị phạt lao dịch cả đời, sau gia nhập nghĩa quân, tử trận tại Thanh Châu.
Chu Ông, vì con cái đều chết do lao dịch, gia nhập nghĩa quân, giết chết sáu người, tại địa giới Lương Châu không rõ sống chết.
