Đào Hoa Đào Hoa
Chương 6:
Lục Vương gia khắc đầy tên lên những tấm bài vị đó, đặt chúng ngay ngắn hướng về phía hoang bắc, uống rượu thanh mai kể cho ta nghe câu chuyện về đất phong của hắn ở hoang bắc.
Mẫu thân hắn, Cẩn Phi nương nương vốn là cô nương đánh cá bên sông Vị Thủy, vì dung mạo tuyệt diễm mà được Tiên hoàng đưa vào cung.
Sau đó vì thất bại trong cuộc tranh đấu với Đức Phi mà bị lưu đày đến đất phong hoang bắc, nhưng bà chưa từng có nửa lời oán hận, mà vượt qua muôn vàn khó khăn cai quản vùng hoang bắc đâu vào đấy.
Nhưng dần dần triều đình bắt đầu tăng thu thuế khóa, tăng nặng lao dịch, và lệnh cho hoang bắc mỗi năm phải tiến cống trân bảo.
Khiến bá tánh lầm than, nhiều người vì thế mà tan cửa nát nhà, hoặc bỏ xứ mà đi.
Mấy năm trước triều đình lại hạ chỉ, yêu cầu hoang bắc nộp một nửa thu nhập làm cống phẩm, cộng thêm năm ngàn lao dịch, nếu không sẽ phái binh trấn áp.
Bá tánh sau khi biết chuyện, liền lần lượt đứng lên khởi nghĩa, muốn ủng hộ Lục Vương gia tạo phản đánh vào kinh đô.
Mà Cẩn Phi thấy thời cơ đã chín muồi, cũng tự vẫn trong tẩm điện, chỉ để việc tạo phản thêm danh chính ngôn thuận, để Lục Vương gia không còn vướng bận mà lên đường.
Ban đầu họ dựa vào ý chí muốn sống sót mà hầu như đánh đâu thắng đó.
Nhưng kể từ khi qua sông Vị Thủy, nghĩa quân vì không quen sông nước khí hậu và các nguyên nhân khác, liên tiếp bại trận, sau đó bị quân đội triều đình chiếm ưu thế về địa lý, trang bị tinh nhuệ tiêu diệt gọn.
Lục Vương gia dùng ròng rã hai tháng mới khắc xong những cái tên đó, cũng dùng ròng rã hai tháng để kể xong câu chuyện.
Hắn bảo quả hạch đào ta đập quả thực có kỳ hiệu, khiến hắn nhớ lại nhiều cố nhân, cũng khiến hắn nhớ lại nhiều chuyện cũ.
Ví như vị tướng trẻ bị chém đầu kia, là người bạn thân thiết thuở nhỏ của hắn, hai người từng cùng nhau uống rượu lập thề lập công lập nghiệp.
Vị Uông Quốc Văn viết hịch văn kia, trong nhà hắn ta còn có thê nhi lão mẫu, mong ngóng hắn ta đánh xong trận trở về sống ngày tháng bình an.
Nghe Lục Vương gia từng chữ từng câu nói, ta đem tất cả quả hạch đào mới mua vứt đi hết, vứt thật xa.
Hắn hỏi ta làm vậy là ý gì, ngày thường ta vẫn thường dạy bảo họ không được lãng phí thức ăn, sao hôm nay chính mình lại phạm húy.
Ta nghiêm túc nói: “Thái phó đã dạy ta, người có trí nhớ quá tốt sẽ sống rất mệt mỏi, ta không muốn ngài nhớ nhiều chuyện như vậy, ta muốn ngài vui vẻ.”
Lục Vương gia quay mặt đi, nhìn những tấm bài vị đã khắc xong, không gõ đầu ta nữa.
Mà nói: “Được được được, ta biết rồi.”
…….
Năm thứ ba ở hoàng lăng, đám cung nhân ở đây bỗng nhiên đồn đại rất nhiều điều.
Quản sự ma ma nói, bà ta vốn dĩ cảm thấy ta là đứa ngốc, giờ xem ra ta mới là kẻ thông minh.
Biết Hoàng đế đã hoàn toàn quên ta, về cung làm quý nhân là vô vọng, biết vùng hoang bắc gần đây đã yên ổn nhiều, nên nắm chặt lấy Lục Vương gia.
Hắn từng tạo phản thật, nhưng dù sao hiện giờ vẫn là một Vương gia, theo hắn cũng coi như ăn mặc không lo, ra cửa ai cũng phải gọi ta vài tiếng Lục Vương phi.
Tuy chẳng có ích gì, nhưng nghe cũng thuận tai, rồi bà ta nhìn lên nhìn xuống ta vài cái, lặng lẽ ghé sát tai ta: “Hắn đánh trận lâu như vậy, chỗ đó không bị thương chứ?”
Chưa đợi ta phản ứng, bà ta lại chậc chậc vài tiếng, nói nam nhân cũng chỉ có bấy nhiêu công dụng thôi, nếu Lục Vương gia thật sự hỏng rồi, ta đừng có tham cái danh hão mà làm khổ nửa đời sau.
Lục Vương gia ở trong bóng tối khẽ ho vài tiếng, khiến ma ma giật mình vỗ đùi bôm bốp, ngay cả hành lễ cũng quên, túi tiền cũng rơi tại chỗ, xấu hổ chạy thục mạng.
Nhưng trước khi đi, cũng không quên nháy mắt với ta, dường như đang bảo ta tìm cơ hội chuốc say hắn để thử xem sao, không được thì nhân lúc còn trẻ mà đổi người.
Ta nhìn Lục Vương gia mặt mày nghiêm nghị, đúng là muốn khóc mà không có nước mắt, lắp bắp giải thích bọn ta chỉ đang nói chuyện phiếm mà thôi.
Hắn trông cao lớn oai phong thế này, đêm đến chắc chắn cũng rồng mạnh hổ bạo, điên loan đảo phượng, đảo phượng loan điên, một đêm năm mươi sáu mươi lần…
Dứt lời ta tự thấy chột dạ, chẳng may cắn phải lưỡi, nhịn đau và nước mắt giải thích: “Những lời đó đều là tin đồn nhảm, ngày mai ta đi tìm kẻ tung tin, bảo họ đều ngậm miệng lại.”
Lục Vương gia mắt mang ý cười, tiến lên hai bước, ghé sát ta nói: “Tin đồn gì, sao ta lại chưa từng nghe qua nhỉ.”
Ngửi thấy mùi hương trên áo hắn, ta lùi lại hai bước, cúi đầu nói: “Thì… thì là nói chúng ta có gian tình, ta vì thế mà từ chối…”
“Ồ? Từ chối ai, vị Hoàng đế ca ca mà nàng hằng nhớ mong sao?” Giọng điệu trêu chọc của hắn càng đậm hơn.
“Không có, ta không có hằng nhớ mong hắn.” Ta không còn đường lui, tựa vào cột hoảng loạn giải thích.
“Vậy là nàng thừa nhận hắn là Hoàng đế ca ca rồi.” Lục Vương gia chua chát nói: “Cũng đúng, dù sao cũng là thanh mai trúc mã mà.”
“Đều là đồn nhảm thôi, ngoài kia còn đồn hắn và ta…” Giọng ta ngày càng nhỏ: “Lâu ngày sinh tình đấy.”
“Nàng cảm thấy là đồn nhảm?” Lục Vương gia dứt lời, ngón tay khẽ lau đi nước mắt do đau đớn chảy ra của ta: “Cắn phải lưỡi rồi?”
“Hả?” Trước mắt ta một mảnh mịt mờ, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của hắn, chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Lúc này, con chó vàng béo ở cửa bỗng sủa vài tiếng, hóa ra là quản sự ma ma quay lại tìm túi tiền, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng khiến người ta liên tưởng này.
Bà ta nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Lục Vương gia, vẻ mặt không giấu nổi sự kích động: “Trời Phật ơi! Ta đã bảo là thật mà.”
Xong đời, lần này thật sự giải thích không xong rồi.
Ta thầm nghĩ trong lòng.
