Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 377: Thân Mệt Tinh Thần Đủ, Lũ Khỉ Hoang Đáng Ghét (1)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Khi đang mổ dê lột da, đám đông tụ tập lại một chỗ. Ổ Thường An nhân cơ hội kéo Lý Cừ ra khỏi đám người ồn ào, dẫn hắn đi xuống phía dưới núi.

“Ổ tam huynh đệ, ngươi đây là có ý gì? Có chuyện gì thế?” Lý Cừ không hiểu.

Đi đến vị trí mà Lý Đại Lý Nhị từng đứng trước đó, Ổ Thường An thuật lại chuyện xảy ra đêm nay một lượt: “Lúc đó mọi người đều đang mải mê đuổi bắt dê, hai huynh đệ nhà họ đuổi mất dê rồi, chẳng lo quay về tìm mục tiêu khác, ngược lại cứ lờ đờ đứng đây nhìn chằm chằm ta và Đào lăng trưởng. Nếu không phải Trần ngũ trưởng đuổi hai con dê xuống đây, không chừng bọn họ đã làm ra hành động gì rồi.”

Chân mày Lý Cừ nhíu chặt, hắn ta chủ động nói ra lời còn dở dang của Ổ lão Tam: “Ý của ngươi là hai người bọn họ muốn hại hai người?”

“Phải, hai nhà bọn ta vốn đã có thù, hai ngươi bọn họ lại vừa tham vừa lười, vì những hành động của Đào lăng trưởng mà bọn họ không thể lười biếng được nữa, không chừng mỗi ngày trôi qua lại càng thêm hận nàng ấy.” Ổ Thường An không có bằng chứng Lý Đại Lý Nhị muốn hại người, đánh mắng không xong, chỉ đành chuyển sang báo cho Lý Cừ là người có thể quản thúc bọn họ.

“Nhà bọn họ chắc chắn có ác ý với nhà bọn ta, ngươi hãy lưu tâm nhiều hơn. Sau này có hành động gì, ngươi hãy điều người nhà họ đi chỗ khác, hai nhà cực lực đừng để có cơ hội gặp mặt riêng.” Ổ Thường An đưa ra yêu cầu: “Lại thêm chuyện đêm nay, những dịp có Đào Xuân ở đó, đừng để người nhà Lý Thiết Phủ và Lý Quế Hoa xuất hiện.”

Lý Cừ dứt khoát gật đầu: “Hiểu được.”

Ổ Thường An có chút kinh ngạc, hắn nhớ tới lời nhắc nhở của Trần Thanh Du, không khỏi hỏi: “Có phải ngươi cũng nhận ra bọn họ có điểm không đúng? Ta nói vậy mà ngươi không hề nghi ngờ sao? Dù sao các ngươi cũng là huynh đệ trong tộc.”

Lý Cừ ngẫm nghĩ về chữ “cũng” trong lời hắn, miệng nói: “Không có, ngươi và Đào lăng trưởng là người thế nào, bọn họ là loại người gì, ta nghi ngờ cái gì? Bọn họ là một vũng bùn thối, có đáng để các ngươi tốn tâm tư nhắm vào không? Để bùn văng lên người đã đủ buồn nôn rồi.”

Phụ mẫu thế nào thì sinh con thế nấy, Lý Cừ hiểu rõ đức hạnh của Lý Thiết Phủ và Lý Quế Hoa, kẻ có thể bức tử thân mẫu bà mẫu thì có thể nuôi dạy ra loại giống tốt gì? Cả nhà vừa ngu vừa độc, thật sự có thể vì phẫn hận và uất ức mà làm ra chuyện hại mạng người. Lời của Ổ lão Tam đã nhắc nhở Lý Cừ, hắn ta đã xem thường ba huynh đệ Lý Đại Lý Nhị Lý Tam, bọn họ đã có ý định hạ độc thủ với Đào Xuân và Ổ Thường An, thì chưa chắc đã không có tâm tư hại hắn ta. Hắn ta nghĩ thầm mình đang nắm nhược điểm nhà Lý Thiết Phủ, lúc tuần núi lại ngày đêm ở cùng huynh đệ Lý Đại, nếu thật sự gặp cơ hội, ong vò vẽ đốt hay rắn độc cắn đều có thể lấy mạng hắn ta như chơi.

“Ta biết rồi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Lý Cừ trịnh trọng nói.

Lửa trại bốc lên, Ổ Thường Thuận xách hai ấm đồng đựng nước đưa cho Đào Xuân, hắn ta thắc mắc: “Lão Tam chạy đi đâu thế? Đã một lúc lâu không thấy đệ ấy đâu.”

“Tìm ta làm gì?” Ổ Thường An từ trong bóng tối đi tới: “Thịt dê định ăn thế nào?”

“Chặt miếng rồi xâu lại nướng ăn, muối không nhiều, chỉ có thể dùng nước muối ướp để thêm vị mặn.” Đào Xuân mở hết các gói muối gom được ra, đổ hạt muối vào ấm đồng, miếng thịt dê to quá sẽ không thấm vị, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ ra cách này.

Đỗ Tinh và Trần Thanh Vân còn tìm được hành dại với lá hoa tiêu rừng, Đào Xuân đón lấy, dùng dao chặt thịt đập dập hành và hoa tiêu, ép ra nước rồi hòa vào nước rửa qua một chút, cuối cùng đổ vào ấm đồng ướp thịt dê.

Người đông tay nhanh, tốc độ vót cành cây rất mau, mỗi người vót mười chiếc xiên cũng chỉ mất khoảng hai tuần trà. Đào Xuân nướng một miếng thịt ăn thử, thấy vẫn chưa ngấm vị, đành phải đợi thêm.

Ổ Thường An cầm đuốc đi ra xa, những nơi có dê thường không có rắn, hắn không lo bị rắn cắn, nương theo ánh sáng tìm kiếm rau bồ công anh trong bụi cỏ.

Thịt dê gây nóng, bồ công anh tiêu hỏa, đúng là tuyệt phối.

Hái được một ấm bồ công anh, Ổ Thường An mang ra bờ suối rửa sạch, khi quay lại bên đống lửa, hắn phát hiện không ít người đã ngủ thiếp đi, người còn thức không quá mười người, đang mải miết xiên thịt.

Nước trong ấm treo trên lửa trại đã sôi, Ổ Thường An dùng dao hạ xuống, ấm nước hơi nghiêng, nước đổ xuống kêu xèo xèo một trận, ngọn lửa đang nhảy nhót yếu đi đôi chút.

Thay bằng một ấm nước lạnh, Ổ Thường An dùng lá cây lót tay mở nắp ấm, bốc một nắm lớn bồ công anh bỏ vào nước sôi sùng sục.

“Năm tới khi chế đồ gốm, chúng ta lại dẫn bầy khỉ tới bắt dê hoang.” Trần Thanh Du cảm thấy lần đi săn này thật sự quá sướng, lúc đến thì kiêng dè bầy khỉ muốn chết, không ngờ lại mượn được thế của chúng để bắt được dê, thật là thú vị.

“Cứ làm thế này vài năm, bầy khỉ mượn thế chúng ta sẽ trở thành bá vương của Dã Hầu Lĩnh mất, lũ ăn thịt hay ăn cỏ đều phải sợ chúng.” Lý Cừ nói.

“Vậy thì càng tốt, chúng cũng được lợi rồi, không tính là làm không công.” Trần Thanh Du đáp.

Ấm nước thứ hai đã sôi, thịt dê cũng sắp xiên xong, củi trên đống lửa cũng sắp cháy hết. Ổ Thường An định thêm củi, Đào Xuân ngăn hắn lại, bảo hắn đổi chỗ khác đốt một đống lửa mới để chiếu sáng.

Đống lửa mới bùng lên, tàn lửa cũ lúc sáng lúc tắt, than đỏ rực trong gió đêm thổi qua lúc rạng lúc mờ.

Bảy ấm thịt dê đã xiên xong, Đào Xuân bảo người gọi những ai đang ngủ thức dậy: “Thịt xiên đều ở đây cả, tự mình lấy tự mình nướng. Không cần thêm củi nữa, cứ đặt thịt xiên lên than hồng là được. Nhớ lật mặt thường xuyên, đừng để cháy khét.”

Mấy người xiên thịt nhanh tay lấy một nắm thịt xiên rời đi trước, Đào Xuân cũng cầm lấy một nắm, nàng đi tìm Ổ Thường An, phu thê hai người ngồi cùng nhau, đặt thịt xiên lên than hồng.