Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 380: Đại Tiệc Ban Đêm, Làm Gốm (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Ánh sáng ngày tàn dần lịm đi, sương mù cũng bắt đầu buông xuống, hương thịt dê hầm nóng hổi bị màn sương đặc quánh bao phủ trong thung lũng, nơi này giống như hóa thành một cái nồi lớn, bóng đêm càng đậm thì mùi hương trong nồi càng thêm nồng.

Hồ Gia Toàn dẫn người tháo mấy cánh cửa gỗ, chồng lên ghế dài đặt bên ngoài nhà bếp, lại đào hố đốt mấy đống lửa, soi sáng rực cả khoảng sân trống.

“Hai người đến khiêng chậu thịt ra!” Hồ nhị tẩu gọi, thịt dê hầm trong nồi sắt đã có thể ra lò.

Đám trẻ con chạy nhanh hơn cả người lớn, ào ào kéo đến một đám đông, đứa nào chạy ngã cũng không thèm rên một tiếng, nhanh nhẹn bò dậy ngay.

“Mấy đứa khiêng nổi sao? Đừng có đứng đấy góp vui nữa. Tránh ra tránh ra, vướng chân quá.” Đại đường ca ghét bỏ đuổi bớt đám nhỏ.

“Cứ để bọn trẻ ăn trước đi, mọi người đừng chặn ở đó, đều lại đây, lấy bát đũa chuẩn bị ăn thịt.” Đào Xuân gọi lớn, nàng quay đầu dặn dò Lý Cừ: “Ngươi dặn mấy người mai về lăng, lúc quay lại nhớ mang thêm nhiều đèn lồng, tốt nhất là qua từng nhà một, mang hết mấy cái đèn lồng đóng bụi của họ đến đây để thắp sáng, kẻo ăn cơm trong bóng tối lại làm trẻ con vấp ngã.”

Lý Cừ đáp lời, quay đầu đi thì giao việc này cho A Thắng.

Bốn chậu thịt dê được bưng lên bàn, Hồ nhị tẩu và Tuyết Nương cầm muôi, múc cho mỗi đứa trong số ba bốn mươi đứa trẻ hai muôi thịt dê, nhanh chóng đuổi chúng đi chỗ khác ăn.

Bọn trẻ đều đã được ăn, thịt dê hầm trong bếp lớn cũng ra lò, một chum thịt dê hầm, hai nồi lòng dê xào cay. Ổ tiểu thẩm giữ lại nửa chum nước hầm dê, còn lại đều múc ra để người ta bưng ra ngoài.

“Đệ muội, của muội đây.” Khương Hồng Ngọc đứng ở cửa bếp vẫy tay, nói: “Thức ăn của mgx ở đây, không cần phải ra ngoài đó tranh giành với họ.”

Khương Hồng Ngọc để dành cho Đào Xuân một bát thịt dê hầm và một bát lòng dê xào, nàng ta dọn một cái đôn gỗ cho đệ muội ngồi, nói: “Trong chum vẫn còn thịt, muội xem thích ăn phần nào, để tiểu thẩm múc cho.”

“Hai người ăn chưa?” Đào Xuân đón lấy bát hỏi.

“Ăn rồi, người nấu phải nếm vị trước chứ, không để bọn ta đói đâu.” Ổ tiểu thẩm nói.

Canh dê còn nóng, Đào Xuân gắp một miếng tim dê xào cay ăn trước, vị cay nồng xộc lên, nàng hít hà một hơi, gắp một miếng sườn dê hầm để át đi vị cay.

“Lòng dê hơi có mùi, để át mùi đó đi nên phải bỏ nhiều ớt.” Khương Hồng Ngọc giải thích.

Đào Xuân nuốt miếng sườn dê, bữa thịt dê này đúng là không tươi bằng tối qua, không được ngọt thịt, mùi hăng nồng hơn. Nhưng nàng ăn quen vị này, thịt sườn dê béo ngậy, cắn một miếng là cảm nhận được vị thơm lan tỏa.

Ổ Thường An ló đầu vào hỏi: “Trong này còn bồ công anh không?”

“Hết rồi, để dành cho tức phụ ngươi một bát, còn lại đều bưng ra ngoài hết cả.” Ổ tiểu thẩm nói, “Chẳng lẽ ngoài kia ăn hết rồi sao? Có thịt dê mà vẫn ăn món đó nhanh thế à?”

“Chưa ăn hết, nhưng chẳng mấy ai ăn.” Ổ Thường An xua tay rồi lại đi mất.

“Đệ ấy là đang lo tức phụ mình không có rau ăn đấy.” Khương Hồng Ngọc giải đáp thắc mắc cho tiểu thẩm.

Đào Xuân vừa nhai thịt dê vừa bật cười.

Con chó đốm cụp đuôi đi ngang qua cửa bếp, thấy Đào Xuân liền vẫy đuôi đi vào.

Đào Xuân đem hết xương dê nàng gặm xong ném cho nó, miếng thịt nào không thích ăn cũng ném cho nó nốt.

“Chất tức phụ, ngươi có ăn đầu dê không? Ta còn giữ lại hai cái đầu dê, ngươi với đại tẩu ngươi chia nhau một cái.” Ổ tiểu thẩm nói, “Ta nghe Lý Cừ bảo ngày mai hắn xếp người đưa mấy con dê về, nhị thúc ngươi thích ăn đầu dê, ta gửi người mang về cho ông ấy một cái đầu dê đã hầm kỹ.”

“Một cái có đủ không? Cả hai cái đều gửi về cho thúc ấy đi.” Đào Xuân hào phóng.

“Đủ rồi đủ rồi, ông ấy ăn một cái là đủ rồi, ăn nhiều quá lại đầy bụng.” Ổ tiểu thẩm thấy Đào Xuân không phản đối thì vui vẻ xiên một cái đầu dê cho vào bát đưa cho nàng, bảo: “Ngươi với đại tẩu dùng tay xé mà ăn.”

Khương Hồng Ngọc đang mang thai không dám ăn nhiều, huống hồ lúc trước cũng đã ăn nửa bát thịt dê, lúc này chẳng thấy đói chút nào, nàng ta chỉ ăn một miếng thịt đầu dê nếm vị rồi thôi.

Đào Xuân ôm đầu dê gặm, con chó đốm nằm phủ phục dưới chân nàng ngước mắt nhìn đăm đăm.

Óc dê đã bắt đầu có mùi, Đào Xuân ngửi thử thấy không ăn nổi, nàng dùng thìa múc ra cho chó ăn, con chó ăn rất ngon lành.

Nửa canh giờ sau, bữa tiệc lớn ban đêm kết thúc, từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai nấy bụng đều căng tròn, thắt lưng phải nới hết cỡ.

Khương Hồng Ngọc ra ngoài tìm Ổ Thường Thuận, dặn dò: “Chàng trông chừng Tiểu Hạch Đào, đừng để con bé ngủ sớm quá, kẻo bị đầy bụng mà sinh bệnh. Chàng cũng đừng ngủ sớm, dắt con bé đi nhào bùn, qua một canh giờ nữa hãy ngủ.”

Những người khác cũng vậy, vì ăn quá no nên không ai dám đi ngủ ngay, vốn định ngồi tán gẫu vài câu nhưng chưa nói được mấy lời đã bị các quản sự lùa đi nhào bùn để tiêu thực.

Nam nhân đều đã quay lại, họ sức dài vai rộng, có họ tham gia vào thì tốc độ đập bùn nhanh hơn hẳn, những tảng bùn từ loãng chuyển sang đặc, từ mềm chuyển sang cứng, dưới những động tác đập và nện, bùn trở nên chắc chắn.

*

Ngày hôm sau, bắt đầu công đoạn chế tác gốm.

Những tấm ván gỗ dùng để làm gốm được trải sẵn trong lều gỗ, bùn được khiêng vào, những phụ nhân dẫn theo đám trẻ con choai choai bước vào, mỗi người chọn một vị trí chuẩn bị nặn gốm.

Đào Xuân sắp xếp Ổ Thường An cùng một người phụ giúp đi cắt và phân phát bùn gốm, nàng đi giữa những tấm ván, nói lớn: “Về việc làm gốm thì mọi người còn thành thạo hơn ta, điều này ta không cần nói nhiều, chỉ dặn một điểm là chúng ta không cầu nhanh, mọi người lúc nặn hãy tỉ mỉ một chút, cố gắng đừng để có vết lỗi. Nếu đồ gốm nung ra bị hỏng quá nhiều, ta cũng không trách cứ mọi người, dù sao cũng không có thợ gốm chỉ dẫn. Chỉ là phải giữ mọi người ở lại thung lũng thêm ít ngày, nung thêm vài lò gốm nữa mà thôi.”

Trong lều lớn im phăng phắc, mọi người đều hiểu ý của nàng, đồ làm hỏng nàng không truy cứu, nhưng số lượng không đủ thì phải ở lại thung lũng tiếp tục đốt than, đào đất, nung gốm, cho đến khi đủ số lượng mới được về nhà.

“Hoa đại tẩu, năm ngoái tẩu giúp Niên thẩm tử, năm nay lại vất vả nhờ tẩu trông nom giúp ta, lát nữa tẩu chia nhóm cho mọi người nhé. Ví dụ như ba người Hồ nhị tẩu, Đỗ đại tẩu, Tuyết Nương là một nhóm, đồ gốm họ làm ra phải kiểm tra lẫn nhau, cả ba người đều không có ý kiến gì mới được mang ra giữa chỗ này để phơi.” Đào Xuân nói tiếp, “Mỗi nhóm tốt nhất nên sắp xếp một người có kinh nghiệm làm gốm phong phú để người đó chịu khó chỉ bảo cho những người ít kinh nghiệm hơn.”

“Được.” Hoa đại tẩu sảng khoái nhận lời.

“Chuyện đó nói xong rồi, ta nói sang chuyện tiếp theo, năm nay không giống năm ngoái là tùy ý mọi người muốn nặn gì thì nặn, năm nay đồ gốm cần nặn là cố định, do ta sắp xếp. Lò gốm đầu tiên sẽ nung đĩa gốm để nướng thịt, kích thước và độ dày phải tương đương nhau, để cố định kích thước, mọi người hãy nặn một cái lò lửa trước, sau đó nặn đĩa nướng so với kích thước của lò. Ta nói rõ rồi chứ? Có ai chưa hiểu không?”

“Hiểu rồi.”

“Đã hiểu.”

“…”

Đào Xuân xác định mọi người đã nghe rõ, nàng mời Hoa đại tẩu lên sắp xếp chia nhóm và điều chỉnh chỗ ngồi.

“Đào lăng trưởng, bọn ta đi đây.” Trần Thanh Du thấy Đào Xuân bước ra khỏi lán gỗ liền lại gần chào hỏi.

“Được, lúc tuần núi chú ý an toàn nhé.” Đào Xuân vẫy tay.

Đội Hổ Lang rời đi, Đào Xuân đến xưởng dầu lấy những cành cây đã chuẩn bị sẵn, vừa ra ngoài thì gặp nhóm A Thắng đang vác thịt dê chuẩn bị khởi hành.

A Thắng nhìn thấy nàng thì ánh mắt né tránh, muốn nói lại không dám mở lời, chỉ đành ngoảnh mặt đi, mắt nhìn trân trân vào đám cỏ dưới đất.

“Các ngươi cũng chuẩn bị đi rồi sao? Trên đường vất vả một chút, đừng có nghỉ ngơi dọc đường, nhân lúc thịt còn tươi thì mau chóng gửi về.” Đào Xuân dặn dò.