Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 381: Nặn Lò Gốm Và Vỉ Gốm (1)
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười mắng lúc lớn lúc nhỏ vang lên, Đào Xuân đứng ngoài xưởng ép dầu chịu đựng chừng nửa nén nhang, đợi đến khi động tĩnh trong lán gỗ lắng xuống, nàng mới nhấc chân bước tới.
Chỗ ngồi của mọi người đã được điều chỉnh lại, Hoa đại tẩu định tiến đến giảng giải tường tận cho Đào Xuân, nhưng Đào Xuân giơ tay lên, nói rõ một câu là tin tưởng nàng ta, gạt những chuyện vặt vãnh sang một bên, sau đó bảo Hoa đại tẩu phát những cành cây có độ dài đồng nhất xuống cho mọi người.
“Đào Lăng trưởng?” Lý Cừ cao giọng gọi, “Ngươi đang ở đâu thế? Có việc gì dặn dò ta không? Nếu không có việc gì, ta dẫn người lên núi mở lò dọn than đây.”
“Không có việc gì, các ngươi cứ đi bận việc đi.” Đào Xuân ngồi giữa đám đông, cao giọng đáp lại một câu.
Đào Xuân ngồi cạnh Hồ nhị tẩu, tay nắm một cục đất sét lớn bằng cái gáo, chuẩn bị nặn lò sưởi, nàng thân là Lăng trưởng, không thể không biết chế gốm.
Lò nướng thịt là loại đốt than không đốt củi, để nướng được nhiều thịt, phần đáy phải lớn, vì không có ngọn lửa bốc lên nên thành lò không cần quá cao, chỉ cần cao chừng một lòng bàn tay là được. Đào Xuân vừa nện đất sét, vừa suy tính, nghĩ ra ý tưởng cụ thể liền báo cho Hoa đại tẩu để nàng ta truyền đạt lại cho mọi người.
Cục đất sét được nện đi nện lại, từ tròn chuyển sang dẹt, nện thành một phôi đất to chừng cái mông, sau đó dùng một thanh gỗ giống như cán bột cán qua một lượt, cán sao cho bên trong mỏng bên ngoài dày. Đào Xuân dùng cành cây đo đạc, dùng móng tay vạch những dấu nhỏ để làm ký hiệu, vạch thành một vòng tạo ra dấu ấn hình tròn, rồi một tay đỡ đáy, một tay nâng phần phôi đất bên ngoài vòng tròn dựng lên.
Hồ nhị tẩu từng làm gốm hai lần khi còn là cô nương, nhưng năm sáu năm trôi qua, ký ức về việc chế gốm đã sớm phai mờ gần hết. Nàng ta noi theo thủ pháp của những người xung quanh, cán xong đáy lò rồi tiếp tục làm thành lò. Thấy thành lò trên tay Đào Xuân đã dựng lên, mà thành lò trên tay nàng ta lại nứt ra một kẽ hở với đáy lò.
“Tay dùng lực mạnh quá à?” Đào Xuân nghe nàng ta xuýt xoa một tiếng, liền ghé đầu sang nhìn rõ tình hình.
“Chắc là không đâu nhỉ?” Hồ nhị tẩu không chắc chắn, nàng ta dựng thành lò ở phía bên kia lên, nói: “Ngươi xem này, lực của ta thế này có lớn không… lại nứt rồi!”
Đào Xuân vươn tay nặn phôi đất của nàng ta dựng lên, nàng cảm thấy không ổn, ngẩng đầu gọi người phụ trách nhóm này: “Đại tẩu tử, tẩu lại đây xem giúp với, phôi đất của Hồ nhị tẩu có phải nện chưa đủ chắc không?”
Đối phương bước tới nặn thử một cái, gật đầu nói: “Đúng thế, đất gốm không đủ độ dẻo dai nên dễ nứt, do nện chưa kỹ, hỏng rồi, làm lại đi.”
Hồ nhị tẩu mếu máo, liếc mắt nhìn Đào Xuân, thầm nghĩ đây mới là năm thứ hai Đào Xuân chế gốm, vậy mà nàng chỉ vừa chạm vào phôi đất đã đoán ra vấn đề nằm ở đâu. Còn nàng ta vốn là cô nương sống ở lăng Công chúa từ nhỏ, vậy mà lại kém xa nàng. Nàng ta không khỏi cảm thấy nản lòng, những lời phàn nàn định thốt ra tự nhiên nuốt ngược vào trong, phá bỏ phôi đất rồi kiên nhẫn nện lại đất sét.
Đào Xuân tiếp tục công việc trên tay, tay phải nắm đấm, dùng khớp ngón tay hoặc phần đệm ngón tay phát lực, đẩy, nghiền, nạo thành lò, đẩy phần đất sét dày và thấp ra, kéo cao thành lò lên từng chút một.
Đẩy xong một vòng lại đẩy tiếp vòng nữa, cứ từng vòng từng vòng như thế, thành lò được kéo cao đến cổ tay. Đào Xuân thở hắt ra một hơi, nàng đứng dậy vung vẩy cánh tay nãy giờ vẫn luôn căng thẳng, phát hiện Ổ Thường An đang ngồi cạnh đống đất sét làm khay nướng.
Ổ Thường An đã làm xong hai cái khay nướng, một cái trông như chiếc bánh bị gặm đầy lỗ, trên phôi đất bị hắn cắt ra những cái lỗ lớn nhỏ không quy luật, bị hắn vứt sang một bên; cái còn lại là cái hắn đang cầm trên tay, hắn dùng cành cây vạch lên phôi đất những đường thẳng tắp, ngang dọc đan xen tạo thành những ô vuông nhỏ bằng móng tay cái, sau đó chọc những cái lỗ to bằng hạt đậu nành trên các ô vuông đó.
Một đôi chân quen thuộc bước vào tầm mắt, Ổ Thường An ngẩng đầu, thấy là Lăng trưởng đại nhân, hắn nở nụ cười với nàng.
Đào Xuân ngồi xổm xuống, nhìn động tác trên tay hắn, hỏi: “Ô vuông có phải hơi lớn không? Các lỗ cách nhau xa quá, lúc nướng thịt e là chỗ thì sống chỗ thì khét.”
“Ô vuông nhỏ quá thì lỗ sẽ nhiều, ta lo là không chịu được lửa, lúc nung lò sẽ bị nứt.” Ổ Thường An nói, “Nàng có thể nặn lò cao thêm một chút, thành lò cao thì hỏa hầu sẽ yếu đi, như vậy nướng thịt tuy chậm một chút nhưng sẽ không xuất hiện tình trạng miếng thịt chỗ sống chỗ khét.”
Đào Xuân bừng tỉnh, nàng nhân lúc lò nướng trên tay mọi người vẫn chưa nặn xong, vội vàng cao giọng nói: “Thành lò kéo cao thêm một tấc nữa, tức là bằng chiều dài một ngón tay trỏ.”
“Đào Lăng trưởng, tay của bọn ta không giống nhau mà, bàn tay có lớn có nhỏ, ngón tay có dài có ngắn.” Có người đưa ra ý kiến.
“Chỉ cần không phải tay trẻ con thì lớn nhỏ cũng không chênh lệch bao nhiêu, không sao cả.” Đào Xuân nói, “Ai cảm thấy ngón tay mình ngắn thì lúc nặn gốm có thể kéo dài thêm chừng một đốt ngón tay nữa.”
Loại đồ gốm làm thủ công này, lại không phải do thợ lão luyện làm, dù có chú ý thế nào cũng không thể giống hệt nhau được. Đào Xuân không dám quy định quá nhiều, chi tiết quá nhiều e rằng phần quan trọng nhất của đồ gốm sẽ bị ngó lơ, nếu nung mà bị nứt thì đồ gốm có làm tinh mỹ đến đâu cũng vứt đi.
Đào Xuân lấy từ trong gùi ra một mảnh tre bám đầy đất khô. Lão thợ gốm đã chết, thứ này cũng không có ai rửa sạch, nàng bẻ thử, đất gốm khô cứng trên mảnh tre bẻ không ra, đành phải dùng tạm một lần.
Gọt bỏ những rìa đất không đều trên thành lò, Đào Xuân dùng mảnh tre so với vách ngoài thành lò, lại dùng khớp ngón tay miết thêm hai vòng, kéo cao thành lò lên đến vị trí trên cổ tay một đốt ngón tay. Đang định dùng mảnh tre gạt phẳng những dấu vết do khớp ngón tay và đệm ngón tay để lại, nàng nhìn những vết tròn không quy luật trên phôi đất mà ngẩn người một lát.
