Bối Lặc Gia Bánh Bao Của Ta
Chương 1:
Trước khi Thái phi xuất cung thanh tu, đã chỉ định cho ta một mối hôn sự.
Đối tượng chính là chất tử bên mẫu gia của bà —— Huyên Bối lặc.
Ai ai cũng nói Thái phi hồ đồ.
Một tiểu cung nữ hầu hạ người khác, gả cho thị vệ đã là lương duyên, có đức có tài gì mà đòi gả cho Bối lặc tập tước?
Đừng nói người ngoài, ngay cả bản thân ta cũng nghĩ như vậy.
Tuy nói ta có tài nấu nướng tốt, lần nào Thái phi ăn xong cũng hớn hở vui tươi.
Nhưng Thái phi cũng chưa yêu quý ta đến mức nhận làm nghĩa nữ, lấy lễ Quận chúa gả cho một Bối lặc chứ nhỉ.
Hazzz… mặc kệ vậy.
Miếng bánh từ trên trời rơi xuống đầu ta, lẽ nào lại không ăn?
Thái phi nương nương đã nói rồi, vị chất tử kia của bà chính là một kẻ ham ăn.
Chỉ cần cho hắn ăn no uống đủ, bảo đảm vị trí chủ mẫu của ta sẽ vững như bàn thạch.
Đã thế, kiệu hoa này ta cứ vui vẻ mà lên thôi.
……
Kiệu hoa rời khỏi Chung Túy Cung, tiến vào Tây Trực Môn, dọc đường kèn trống vang trời, náo nhiệt vô cùng.
Ta ngồi trong kiệu, lắc lư theo nhịp nghe tiểu khúc, cảm giác tự tại cực kỳ.
Thật không thể tưởng tượng ra nổi, một nha đầu nhóm lửa ở thiện phòng như ta, cũng có ngày được sắc phong Quận chúa, lại còn được gả cho Bối lặc gia một cách vẻ vang như thế này.
Phen này ta không đắc ý đến hỏng người mới lạ.
Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, kiệu hoa đột nhiên dừng lại.
Hỷ nương vén rèm kiệu, nhỏ giọng nói bên tai ta: “Huyên Bối lặc chạy trốn rồi.”
Trốn rồi?
Thái phi nương nương có nói là kẻ ham ăn kia sẽ trốn đâu!
Chuyện này phải làm sao đây?
Hắn vừa chạy, chẳng phải đã cắt đứt vinh hoa phú quý nửa đời sau của ta sao?
Ta ngượng ngùng hỏi hỷ nương: “Bối lặc gia không có mặt, hẳn là… cũng không ảnh hưởng đến việc ta gả vào chứ?”
Hỷ nương nghe xong lời ta, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà: “Chuyện này… Quận chúa… ngài nói gì vậy?”
“Ý ta là, không có tân lang thì cũng chẳng ảnh hưởng chuyện ta gả đi, đúng không?”
Hỷ nương chắc chưa từng thấy tân nương nào ham gả như ta, sắc mặt biến ảo khôn lường, lại thấp giọng nói: “Cũng không phải là không thể.”
“Vậy thì khởi kiệu. Hắn không cưới ta, thì ta gả cho hắn là được.”
Ta không tin đâu!
Chờ ta vào phủ, nhóm lửa lên, mở nồi ra, loại “khỉ ham ăn” nào mà ta không trị được chứ!
Thế là, kiệu hoa lại tiếp tục thổi kèn đánh trống hướng về phía phủ Bối lặc.
Ta ngồi trong kiệu lắc lư, đang sầu não xem nên ôm con gà trống bái đường, hay là ôm bài vị của hắn?
Hắn còn chưa chết, chắc chắn không thể ôm bài vị.
Nhưng không có bài vị thì chỉ có thể ôm gà trống.
Ta sợ nhất là gà, bảo ta ôm gà chẳng thà lấy mạng ta cho xong.
Đang lúc khổ sở, rèm hỷ lại bị vén lên.
Hỷ nương gương mặt hớn hở thò đầu vào: “Huyên Bối lặc bị bắt về rồi.”
Nghe tin đó, ta xúc động suýt khóc!
Quả nhiên ông trời vẫn thương ta!
Miếng thịt đã dâng tận miệng thì không thể để nó bay mất được!
Ta lại thong thả tự đắc nghe tiểu khúc, chờ đợi bắt đầu nửa đời sau làm kẻ “huấn luyện khỉ”.
Kiệu hoa dừng trước phủ Bối lặc, hỷ nương hò hét hạ kiệu một cách đầy hỷ khí.
Ta đi giày đế bồn hoa vừa định bước xuống, chỉ thấy rèm kiệu bị một “tảng thịt Đông Pha” cỡ đại vén lên.
Ta ngây người.
Phủ Bối lặc biết ta là trù nương, nên cách đón dâu xuống kiệu cũng đặc sắc đến nhường này sao?
Hỷ nương thấy ta nửa ngày không động đậy, nhỏ giọng giục giã: “Quận chúa, giờ lành sắp đến. Mau nắm lấy tay Bối lặc gia mà xuống kiệu thôi.”
Cái này… đây là tay của Bối lặc gia sao?
Tua rua trước khăn voan lắc qua lắc lại làm ta nhìn không rõ.
Thôi thì nhân lúc nắm tay, ta nhìn cho kỹ một chút.
Bàn tay mập mạp kia bị dây thừng trói thành một nắm đấm lớn, vì trói quá chặt nên mu bàn tay trắng trẻo đã sưng đỏ lên.
Nhìn sơ qua, quả thực chẳng khác gì miếng thịt Đông Pha vừa ra khỏi nồi.
Cứ như vậy, ta nắm lấy “miếng thịt Đông Pha” này, bước qua chậu than, vượt qua yên ngựa, bái đường thành thân.
Tiếng xướng lễ vừa dứt, Từ quản gia giao sợi dây thừng buộc Bối lặc gia vào tay ta.
Trước khi vào động phòng còn nghẹn ngào nói một câu: “Bối lặc gia giao phó cho ngài vậy.”
Giọng điệu của ông ta bi thảm như thể đang gả nữ nhi.
Ta nhận lấy dây thừng, gật đầu liên tục: “Yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ đối đãi tốt với Bối lặc gia.”
Chân trước vừa bước vào động phòng, chân sau ta đã dứt khoát vén khăn voan lên.
Trời đất ơi! Người trước mặt này đâu phải “khỉ ham ăn”!
Đây rõ ràng là một con lợn ham ăn cỡ đại mà!
Hãy nhìn thân hình vai u thịt bắp, bụng to eo tròn này xem, hèn chi chạy không được hai bước đã bị người ta tóm cổ về.
Lúc nhìn thấy đôi bàn tay thò vào kiệu hỷ, ta đã biết hắn béo rồi.
Nhưng không ngờ lại có thể béo đến mức này.
Cũng may dọc đường hắn rất phối hợp với ta, nếu không ta làm sao kéo nổi hắn.
Ta nhìn chằm chằm người trước mắt, không nhịn được mà thở dài một hơi dài thượt.
Thái phi nương nương, bà để ta gả cho Huyên Bối lặc, chắc là nhắm trúng thực đơn giảm cân ta từng làm cho Thái hậu nương nương chứ gì!
