Bối Lặc Gia Bánh Bao Của Ta
Chương 3:
Đêm động phòng hoa chúc đương nhiên là động không thành, nhưng Bối lặc gia vẫn bị khuất phục dưới váy thạch lựu của ta.
Khụ khụ, không phải.
Là dưới tài nấu nướng tinh xảo của ta.
Thấy bụng hắn cứ kêu ùng ục không ngừng, ta lách qua ánh đèn ở tiền viện, lén lút lẻn vào gian bếp nhỏ ở hậu viện.
Ta lục lọi khắp nơi, cũng chỉ tìm thấy chút nguyên liệu thừa.
Không còn cách nào khác, đành phải phát huy năng lực “biến rác thành vàng” vậy.
Ta xắn tay áo, dùng cơm nguội bên cạnh bếp và bộ xương vịt còn sót lại ninh một nồi cháo xương vịt long tiên, lại nướng một mẻ bánh nướng thịt băm, cuối cùng đem thức ăn thừa dưới đáy đĩa và cơm cháy nấu thành một nồi thập cẩm chiết la.
Ta còn chưa múc xong thức ăn, đã nghe thấy tiếng động sột soạt ở cửa.
Đẩy cửa nhìn ra, chỉ thấy Huyên Bối lặc đang đứng ở cửa, bị mùi thơm làm cho ngẩn ngơ cả người.
Thấy ta, hắn trốn không được, thân hình tròn ủng như một con gấu đen ăn vụng bị phát hiện.
Hắn ngượng nghịu gãi đầu, thốt ra câu nói đầu tiên: “Thơm!… Đói!”
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, ta đưa cho hắn một bát cháo vừa múc xong.
Hắn nhận lấy, từ tốn ăn.
Động tác rất thanh lịch, nhưng lại từng miếng từng miếng ăn rất ngon lành.
Chẳng mấy chốc, một bát đã cạn sạch.
Hắn ngại ngùng nhìn ta.
Ta cười múc ra một bát nhỏ cho mình, còn lại cả nồi đưa hết cho hắn, lại bày bánh nướng và món chiết la ra trước mặt hắn.
Hắn bưng nồi, ban đầu còn hơi thẹn thùng.
Về sau thì buông thả hẳn, một miếng bánh nướng một ngụm cháo, ăn uống cực kỳ khoái chí.
Ta ngồi đối diện nhìn hắn ăn, lòng bỗng thấy hơi chua xót.
Khi hắn ăn, những nếp nhăn trên mặt đều dãn ra hết.
Những buồn bã, lúng túng, sợ hãi đều bị thức ăn “là phẳng”, lộ ra dáng vẻ ban đầu dưới lớp vỏ ấy.
Ngũ quan thanh tú, khóe miệng hơi nhếch lên, cùng đôi mắt mỗi khi ăn ngon là nheo lại.
Hắn đâu phải là ham ăn, hắn rõ ràng là coi việc ăn uống thành một loại chỗ dựa.
Giống như lúc ta buồn ở bếp sẽ lén nhào bột vậy.
Bột nhào xong rồi, cơn giận cũng tan.
Hắn ăn hết sạch một nồi cháo, tám cái bánh nướng thịt băm, còn quét sạch món chiết la trong đĩa.
Lúc đặt đũa xuống, hắn khẽ nấc một cái, rồi lập tức bịt miệng, tai lại đỏ lên.
Ta cười, đưa một chiếc khăn tay sang.
Hắn nhận lấy khăn, lau miệng, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào ta.
Cái nhìn này viết rõ mồn một hai chữ —— Ngon lắm.
Bất cứ ai từng ăn món ta làm, không ai không để lộ vẻ mặt như thế.
Ta đắc ý nhướng mày, định về phòng đi ngủ.
Mới bước ra khỏi cửa nửa bước, đã thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ta.
Ta hỏi hắn sao vậy, hắn cũng không nói.
Trong đôi mắt chớp chớp kia, lần này viết ba chữ —— Còn nữa không?
“Hết rồi.” Ta nói, “Ban đêm không được ăn quá nhiều, không tốt cho tỳ vị. Sáng mai ta lại làm cho ngài.”
Đôi mắt hắn tối sầm lại một thoáng, rồi lại bừng sáng vì lời hứa “bữa sáng mai”.
Đêm đó, hắn ngủ đầu giường bên này, ta ngủ đầu giường bên kia, ở giữa ngăn cách bởi một khoảng giường lớn.
Hắn ngủ như một đứa trẻ, ngáy nhè nhẹ, trên mặt vẫn còn mang theo sự thỏa mãn khi được ăn no uống đủ.
Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, soi lên gương mặt trắng nõn của hắn.
Ta chợt thấy hắn không phải là bánh bao trắng, mà là bánh bao nhân đậu đỏ.
Ngoài trắng mềm, trong thì ngọt ngào.
Nhưng ý nghĩ này, trong những ngày tiếp theo đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Huyên Bối lặc không phải nhân đậu đỏ.
Hắn là nhân mạch nha.
Rất dính người.
Kể từ đêm đó, Huyên Bối lặc giống như một miếng bánh tổ vừa ra lò, đi đến đâu dính đến đó.
Ta đi xuống bếp, hắn đi theo xuống bếp, ngồi xổm ở cửa nhìn ta nấu cơm.
Ta ra vườn hái mấy cọng hành, hắn cũng đi theo, đứng bên bồn hoa nhìn ta hái rau.
Ta về phòng tính sổ sách, hắn ngồi bên cạnh, tay bưng một đĩa điểm tâm ta làm, ăn xong lại nhìn ta chằm chằm, đợi ta lấy thêm cho hắn.
Hắn cơ bản không nói chuyện, nhưng đôi mắt hắn biết nói.
Lúc đói là một loại ánh mắt, lúc thèm là một loại ánh mắt, lúc ăn được đồ ngon lại là một loại ánh mắt khác.
Khiến ta không chịu nổi nhất chính là kiểu ánh mắt uất ức như chú chó con bị bỏ rơi mỗi khi ta bận rộn không để ý đến hắn.
Tội nghiệp vô cùng, khiến ta thấy mình cứ như một kế mẫu độc ác.
Hắn không chỉ dính ta, còn dính cả thức ăn.
Hắn không chỉ thích ăn, còn thích nhìn ta làm.
Nếu bảo hắn bầu bạn cùng ta tính sổ sách, không quá nửa canh giờ hắn đã dùng ánh mắt “chó con uất ức” nhìn ta.
Nhưng nếu bảo hắn cùng ta nấu cơm, hắn có thể bê chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi ở cửa bếp nhìn cả buổi sáng.
Hắn thường nhìn bếp lửa mà thẩn thờ.
Ánh mắt ấy bay đi rất xa, như thể nhìn xuyên qua ngọn lửa để thấy một thứ khác.
Nhìn thật lâu, thật lâu, rồi mới cúi đầu, lẳng lặng ăn miếng điểm tâm trong tay.
Có một lần ta nấu một nồi cháo đậu đỏ, hắn húp một ngụm, bỗng nhiên khựng lại.
Cháo ngậm trong miệng, không nuốt cũng không nhả, vành mắt từ từ đỏ hoe.
Ta giật mình, tưởng hắn bị bỏng, vội vàng lại gần xem.
Hắn lại ôm chặt bát cháo vào lòng, ôm khư khư như ôm bảo bối vậy.
Môi hắn run run mấy cái, trong cổ họng phát ra một âm thanh mơ hồ, rất khẽ.
Ta ghé sát tai mới nghe rõ, hắn nói là “Ngạch nương”.
Hắn nhanh chóng lau nước mắt, cúi đầu tiếp tục húp cháo.
Nhưng ta thấy rõ những giọt lệ của hắn, từng giọt từng giọt rơi vào trong bát cháo.
