Bối Lặc Gia Bánh Bao Của Ta
Chương 5:
Đợi hắn ăn xong, lúc ta thu dọn bát đũa, bèn mở lời hỏi một câu: “Bối lặc gia, hôm nay tiết trời đẹp, chúng ta ra hậu viện trồng rau đi.”
Chuyện trồng rau này, hắn chưa từng làm qua.
Hắn ngẩn người, nghiêng đầu nhìn ta.
“Khoảng đất trống ở hậu viện ấy, để hoang cũng uổng, chi bằng trồng ít cải thảo, đậu que, đợi lúc lớn rồi chúng ta tự hái tự ăn, tốt biết mấy.”
Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt sáng lên.
Ta biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn thích nhìn ta nấu cơm, thích nhìn ta hái rau, thích cái quá trình từ dưới đất lên đến trong nồi.
Nhưng hắn chưa bao giờ tự tay trồng.
“Đi thôi.”
Ta đẩy hắn đi về phía hậu viện, “Coi như là đi cùng ta.”
Mảnh đất hậu viện không lớn, sát chân tường, mỗi ngày đều được tắm nắng đầy đủ, trồng rau là tốt nhất.
Ta lấy hai cái cuốc nhỏ, đưa cho hắn một cái.
Hắn nhận lấy cuốc, nhìn cuốc rồi lại nhìn ta, như thể đang hỏi —— Phải làm thế nào?
“Xới đất trước.”
Ta ngồi xuống làm mẫu cho hắn.
“Giống như thế này, đào khối đất lên trước, rồi dầm cho nát thành hạt nhỏ.”
Hắn cũng ngồi xuống, bắt chước dáng vẻ của ta mà cuốc.
Một nhát cuốc xuống, đào lên một mảng bùn lớn, bắn tung tóe lên người hắn.
Hắn không giận, ngược lại thấy thú vị, khóe miệng khẽ cong lên.
Ta nhịn cười, nói: “Nhẹ chút, đây là trồng rau, không phải đào hầm.”
Hắn lại thử một nhát, lần này nhẹ hơn, khối đất lật lên không lớn không nhỏ.
Dùng cuốc cào vài cái, đất tơi ra thành những hạt mịn.
Nhưng trong đất còn lẫn rễ cỏ và đá vụn.
Ta ngồi xổm bên cạnh hắn, dùng tay nhặt rễ cỏ và đá ra, rồi bốc một nắm đất lên: “Đất xới xong phải tơi xốp như thế này, không có rễ cỏ đá vụn, thì mới thoáng khí, giữ nước và giữ ẩm tốt.”
Hắn học theo dáng vẻ của ta, cũng nắn nắn nắm đất mình vừa xới.
Đầu ngón tay dính một lớp bùn, hắn cũng chẳng hề ghét bỏ, ngược lại đưa lên trước mắt chăm chú quan sát, như thể đang ngộ ra yếu lĩnh gì đó.
Bọn ta cứ thế ngồi xổm ngoài ruộng, từng cuốc từng cuốc xới đất.
Thân hình hắn to lớn, làm rất chậm nhưng cực kỳ nghiêm túc, mỗi miếng đất đều phải lật lại hai lần, sợ còn sót đá vụn hay rễ cỏ.
Mặt trời dần lên cao, mồ hôi thấm ướt áo hắn, gương mặt trắng nõn bị nắng hun đỏ bừng.
“Mệt thì nghỉ một chút.” Ta nói.
Hắn lắc đầu, tiếp tục cuốc đất.
Nhìn thân hình tròn trịa của hắn ngồi xổm ngoài ruộng, làm việc một cách vụng về nhưng nghiêm túc, trong lòng ta bỗng trào dâng một cảm giác khó tả.
Hắn không phải không muốn bước ra ngoài, mà là không có ai chỉ cho hắn, con đường nằm ở đâu.
Đất xới xong rồi, ta lấy hạt giống đưa cho hắn: “Lúc gieo phải đều tay một chút, đừng để dồn một chỗ.”
Hắn nhận hạt giống, cẩn thận từng chút một gieo xuống.
Dáng vẻ đó không giống đang trồng rau, mà giống như đang rắc vừng lên bánh điểm tâm vậy, từng hạt từng hạt một, sợ nhiều sợ ít.
Ta đứng bên cạnh hắn, bỗng nhiên lên tiếng: “Bối lặc gia, ngài có biết trồng rau quan trọng nhất là gì không?”
Hắn dừng lại nhìn ta.
“Hạt giống tốt, đất màu mỡ cố nhiên là quan trọng. Nhưng trước tiên phải xới đất cho tơi, đá vụn, rễ cỏ nhặt cho sạch, hạt giống mới cắm rễ xuống được.”
Hắn nghe, ánh mắt thoáng khựng lại.
“Con người cũng vậy thôi.”
Ta cúi đầu, dùng tay gạt nhẹ lớp đất.
“Trong lòng nếu đè nén quá nhiều thứ, thì cái gì cũng không mọc lên được. Phải đem những thứ đó lật lên, xới tơi ra, mới trồng xuống được những điều mới mẻ.”
Hắn dường như đã biết lời ta sắp nói tiếp, chậm rãi cúi đầu xuống.
Ta không tiến lên an ủi, nói tiếp:
“Nhưng lúc xới đất là đau nhất. Những cái rễ già bám sâu, nhổ một cái là lôi theo cả bùn lẫn đất, đau lắm.”
“Có người không nỡ nhổ, cứ để nó mọc như vậy, lâu dần, trong ruộng toàn là cỏ, cái gì cũng không trồng được nữa.
“Có người muốn nhổ, nhưng lại sợ đau, cứ đứng ở đầu ruộng ngẩn ngơ. Còn có người…”
Ta dừng lại, đi đến bên cạnh hắn, dùng tay dịu dàng nâng đầu hắn lên.
“Đã đang nhổ rồi, chỉ là nhổ hơi chậm thôi. Nhưng dù nhổ đến mức toàn thân đầy bùn, tay đầy vết thương, hắn cũng không sợ.”
Huyên Bối lặc nhìn ta, vành mắt lập tức đỏ hoe.
“Bối lặc gia, ngài có muốn lật mảnh đất này lên không?”
Nước mắt hắn rơi vào lòng bàn tay ta.
Ta dường như nghe thấy tiếng tảng đá khổng lồ trên tim hắn đang được nhích đi từng chút một.
Hắn mở miệng, giọng cực kỳ khẽ nói một câu: “Muốn.”
Cái từ đó nhẹ như gió thoảng
Nhưng ta đã nghe thấy.
……
Kể từ ngày đó, ta lập kế hoạch giảm cân cho hắn.
Có kinh nghiệm từng hầu hạ Thái hậu nương nương ẩm thực giảm cân trước đây, ta cực kỳ tự tin vào việc giúp Huyên Bối lặc trút bỏ đống mỡ thừa này.
Trước tiên là về ăn uống, những thứ dầu mỡ tanh là không được ăn nữa.
Mỗi ngày ba bữa phải chú trọng phối hợp thô tinh, ít dầu ít đường.
Quẩy rán, bánh vòng buổi sáng đổi thành cháo thanh đạm với rau muối.
Các món chiên xào kho mặn buổi trưa đổi thành hấp hoặc luộc.
Buổi tối thì càng đơn giản, một bát canh lá sen bí đao hoặc canh ý dĩ đậu đỏ, cho hắn uống no nước thì thôi.
Hắn không giống Thái hậu nương nương kim quý như thế, lại không biết nói, ta bưng cái gì lên là hắn phải ăn cái đó.
Dù hắn không cam lòng đến mấy, có chớp mắt với ta cả trăm cái, ta cũng coi như không thấy.
Hơn nữa tài nấu nướng của ta tinh xảo như thế, dù là thức ăn thanh đạm đến đâu, qua tay ta chế biến cũng thêm một tầng tươi ngon.
