Mộ Vũ Xuân Hồng
Chương 7:
Đêm đó, Tân Đế mở tiệc đón gió tẩy trần cho Tuyên Vương trấn giữ biên cương.
Không khí trong cung âm trầm, như mây đen che phủ cả thành.
Theo luật pháp đương triều, vào cung diện kiến Thánh Thượng tuyệt đối không được mang đao.
Nhưng Tuyên Vương và vài vị võ tướng dưới trướng lại đường hoàng đeo bảo kiếm, giáp trụ lạch cạch bước vào yến tiệc.
Tân Đế vẫn ngồi cao sau rèm châu, từng lớp áo bào đỏ chồng chất gần như đè sụp đôi vai ngày càng gầy gò của y.
“Cô gần đây mới có được một bức tranh, chi bằng cùng chúng khanh thưởng thức.”
Y khẽ nhấc tay, cung nhân liền bưng bức tranh ra, từ từ trải rộng.
Trên tranh cành đào gãy khúc, chỉ thấy sự khô héo của những cánh hoa tàn rụng hết, mà không có chút màu sắc của hoa nào.
Tuyên Vương cười lạnh một tiếng, “Đây không chỉ là phỏng theo, mà còn phỏng theo cực kỳ kém cỏi. Bản vương từng thấy chân tích, đó là bức ‘Mộ vũ xuân hồng đồ’ của Mẫn Vọng Thạch ở Lũng Tây, trên tranh có những chấm chu sa, mô phỏng hoa rơi, khác xa với bức này của Hoàng đế.”
Cung nga vừa lúc đó dâng lên món thịt nướng giòn rụm.
Tân Đế biết ta thích ăn, nên ngự thiện luôn chuẩn bị sẵn món này.
Có một thời gian ta không ăn được gì, giờ chỉ dùng dao găm chậm rãi cắt thịt, nghi ngờ nghiêng đầu, “Bức tranh đó đã thất truyền hàng trăm năm, Tạ Thụy sao lại có thể nhìn thấy bản thật?”
Bữa tiệc lập tức im lặng như tờ.
Lục Thải Tiên hôm nay ăn mặc quý phái đến không thể tả cũng ngồi giữa bữa tiệc, nghe vậy liền nghiêm giọng mắng, “Đứa ngốc miệng không giữ mồm giữ miệng này, dám gọi thẳng tên húy của Tuyên Vương điện hạ!”
Ta sợ hãi rụt rè, quay đầu kéo tay áo Tân Đế, “A Nùng nói sai điều gì sao?”
Tân Đế không hề tức giận, ngược lại còn khẽ mỉm cười, “Bức tranh này, quả thật là phỏng theo. Hoàng thúc không biết đó thôi, Lục ti họa chính là hậu nhân của Vọng Thạch tiên sinh.”
Lúc nhỏ ta không biết, tổ tiên của mẫu thân ta, lại là một họa sĩ cung đình nổi tiếng vang dội của triều đại trước.
Ta chỉ biết mẫu thân ta vẽ rất giỏi.
Phụ thân ta cũng vì thế mà si mê bà.
Tài tử giai nhân, kết tóc se duyên.
Nhưng niềm vui chẳng được tày gang.
Trong tay ngoại công, cất giấu một bức chân tích còn sót lại duy nhất của Mẫn Vọng Thạch.
Chuyện này không biết bằng cách nào, bị lộ ra ngoài, bị Tuyên Vương biết được.
Ông cụ xương cốt cứng cỏi, dù thế nào cũng không chịu giao nộp di vật của tổ tiên.
Thế là, phụ thân ta tự mình bày kế, gán cho ngoại công tội danh nợ quan ngân.
Ngoại công bị quan phủ bắt đi, bị đánh chết tươi trong nhà lao, tài sản trong nhà cũng bị sung công.
Cùng với bức ‘Mộ Vũ Xuân Hồng Đồ’ đó.
Ngày đó, chiếc xe cũ nát của phụ thân, chở trăm lượng vàng do Tuyên Vương ban thưởng, leng keng trở về trong đêm tối.
Chẳng bao lâu sau, ông ta liền đỗ bảng vàng, từ đó sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió.
Tuyên Vương phi đích thân làm mai, để phụ thân cưới một quý nữ cao môn khác.
Còn mẫu thân ta, vì xuất thân là nữ nhi của tội nhân, bị danh chính ngôn thuận giáng vợ thành thiếp.
Sau này bà nằm liệt giường bệnh, suốt ngày rơi lệ, trong cơn mơ màng luôn miệng đọc một câu thơ, lặp đi lặp lại như mộng du.
Huống thị thanh xuân nhật tương mộ. Đào hoa loạn lạc như hồng vũ…*
*Huống gì giữa ngày xuân xanh sắp tàn, hoa đào rơi loạn tựa mưa đỏ…
Đó cũng là thơ đề trên bức “Mộ Vũ Xuân Hồng”.
Tân Đế ho khan một trận, ánh mắt lướt qua đại điện, “Thế tử, ngươi cũng tinh thông hội họa. Lại đây xem, bức tranh do ti họa của cô phỏng theo thế nào?”
Tạ Liễm rời khỏi chỗ ngồi, chầm chậm bước tới.
Khi đi ngang qua bàn của Lục Thải Tiên, nàng ta tràn đầy tình ý liếc nhìn hắn ta một cái.
Ngay cả dao găm ta cũng không đặt xuống, liền nhảy chân sáo tới bên cạnh hắn ta.
Hôm nay hắn ta mặc triều phục màu tím thẫm như đêm tối, tóc đen buộc trong mũ ô ngọc.
Sau lưng thêu hình hạc bằng chỉ bạc, cao ngạo thanh thoát, vỗ cánh muốn bay.
“Tạ Liễm.”
Lại một lần nữa, ta khẽ gọi tên hắn ta.
Tạ Liễm theo bản năng quay đầu lại.
Trong đôi mắt đen tựa thủy ngân, phản chiếu khuôn mặt của ta.
Mà ta lại chậm rãi mỉm cười với hắn ta.
“Đây cũng là số mệnh của ngươi.”
Lời còn chưa dứt, mũi dao đã đâm vào lưng hắn ta.
Trong khoảnh khắc, máu tươi phun tung tóe trên giấy vẽ.
Từng chấm chu sa, cánh hoa rơi tán loạn.
Tựa như một trận mưa đỏ thê mỹ tột cùng.
Cơn đau kịch liệt khiến hắn ta ngơ ngác trong giây lát, Tạ Liễm vô lực quỳ xuống trước tranh cuộn, bàn tay run rẩy đưa vào trong tay áo.
Ta nắm chặt chuôi dao, xoay nửa vòng trong thịt.
Hắn ta đau đến co quắp, lòng bàn tay buông thõng ra –
Đúng là một chiếc khuyên tai quen thuộc, giờ đây ngọc trai nhuốm máu, không còn trắng tinh nữa.
Ta dứt khoát rút dao găm ra, nhẹ nhàng gạt chiếc khuyên tai kia rơi xuống đất.
Không chút thương hại, cũng không có gì gọi là, “Đây không phải đồ của ta.”
Hắn ta trừng mắt nhìn ta, máu không ngừng trào ra từ miệng, đã không thể nói được nữa.
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn ta, khẽ nói:
“Ngươi từng hỏi ta, vì sao lại đối xử tốt với ngươi như vậy.”
“Đương nhiên là vì, ngươi hữu dụng nhất mà, Tạ lang.”
