Thịnh Vu

Chương 6:



Lượt xem: 26 | Cập nhật: 27/04/2026 17:04

Vệ Sách dạo này sống rất khó khăn.

Lúc lên triều liên tục bị các triều thần do Hoắc Chương đứng đầu chèn ép.

Tan triều lại phải dùng thuốc, tiếc là thuốc uống vào chẳng thấy hiệu quả gì.

Trên người hắn ta nốt đỏ bắt đầu lở loét, ăn không ngon, cả người gầy sọp đi mấy vòng.

Chẳng bao lâu sau, ngũ tạng hắn ta đau đớn, liên tục kêu chóng mặt.

Sau hai mươi ngày mất ăn mất ngủ, Vệ Sách cuối cùng cũng không nhịn được mà tìm ta.

Ban đầu, hắn ta sai quản gia đến Hoắc phủ truyền lời, bảo ta sang Vệ gia giúp chữa bệnh.

Ta chẳng thèm đếm xỉa tới.

Lại qua hai ngày, hắn ta đích thân chạy đến Hoắc phủ tìm ta.

Lúc đó ta không có ở nhà.

Con ngõ mà Hoắc Chương đưa ta đến hôm đó tên là ngõ Tiêu Vĩ, vùng lân cận đa số là nhà nghèo.

Vì gia cảnh túng quẫn không có tiền chữa bệnh, nên thường thì một căn bệnh nhẹ cũng có thể lấy đi mạng sống của những đứa trẻ nơi đây.

Thế là cứ cách năm ngày ta lại đến ngõ Tiêu Vĩ khám bệnh từ thiện.

Lúc khám bệnh luôn có mấy đứa bé gái vây quanh ta, có vẻ rất hứng thú với việc học y.

Ta thầm nghĩ hay là thu nhận chúng làm đồ đệ, dạy chúng chút bản lĩnh để an thân lập mệnh, biết đâu sau này chúng có thể thoát khỏi ngõ Tiêu Vĩ.

Lúc về phủ, Vệ Sách đã đợi ở cửa từ lâu.

Chắc là Vệ Sách sợ ta không chịu cứu chữa, nên đã mời cả lão phu nhân Vệ gia đến làm thuyết khách, còn mang theo cả thứ muội.

“A Vu, mấy tên thái y đó quả nhiên vô dụng, nàng cứu ta có được không?”

Vệ lão phu nhân bước tới: “Hoắc phu nhân, Tiểu Sách đã gầy mòn đến thế này rồi, chắc là ngươi cũng không nỡ nhìn chứ?”

Ta hơi ngẩn ra: “Chuyện này liên quan gì đến ta? Ta có gì mà không nỡ?”

Lão phu nhân lúc này mới biến sắc, chỉ tay vào ta nói: “Ngươi và Tiểu Sách định thân bao năm, sao lại vô tình như vậy?”

“Thì sao? Chẳng phải hắn đã cưới thứ muội của ta rồi sao?”

Lão phu nhân suy nghĩ một chút, như thể bừng tỉnh đại ngộ: “Có phải trong lòng ngươi oán hận Tiểu Sách cưới muội muội ngươi, nên mới không chịu ra tay cứu giúp không?”

Bà ta xua tay: “Chuyện này không sao, dù sao cũng chỉ là một đứa thứ nữ, quay về hưu bỏ là được.”

Ta có chút kinh ngạc.

Đã nghe danh Vệ lão phu nhân và tôn tức phụ sống không hòa thuận, hóa ra là thật.

Thứ muội đứng ngay bên cạnh, nghe xong liền nổi trận lôi đình chỉ vào bà ta: “Hưu ta? Dựa vào cái gì mà hưu ta?”

Lão phu nhân “úi chà” một tiếng, kéo tay áo Vệ Sách: “Tôn nhi ngoan, nhìn xem đứa tức phụ này của cháu đi, dám vô lễ với tổ mẫu như thế!”

Thứ muội cũng kéo Vệ Sách: “Phu quân, tổ mẫu nói đòi hưu ta trước mà!”

Qua màn náo loạn này, trước cửa Hoắc phủ đã tụ tập rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt.

Vệ Sách bị hai nữ nhân kéo đến đau cả đầu, đành trút giận lên thứ muội:

“Doãn Sở, tổ mẫu chẳng qua chỉ nói miệng vậy thôi, mà nàng lại ăn nói thô lỗ với trưởng bối, bị nói vài câu đã nổi đóa.”

“Tính tình nàng càng ngày càng tệ rồi. Ta vốn thấy nàng ôn thuận thuần lương mới cưới về cửa, ai ngờ nàng lại biến thành bộ dạng này, thật khiến ta hối hận.”

Vệ lão phu nhân cũng không phải kẻ buông tha người khác: “Phải đấy, Tiểu Sách nhà ta từ khi cưới ngươi về là ác bệnh quấn thân, chắc chắn là do cái đồ tai tinh như ngươi hại!”

Sợi dây chuyền hổ phách trên cổ thứ muội lấp lánh ánh vàng dưới nắng.

Nghe lời này, nàng ta bất chấp tất cả mà nói: “Ta còn chưa nói tôn tử nhà bà là cái loại ngoài sáp trong rỗng đâu! Trông thì giống người đấy, nhưng từ đêm thành thân đến giờ đã chẳng làm ăn gì được cả!”

Vệ Sách vốn dĩ có thể làm được.

Chỉ tại năm xưa hắn ta bị thương nặng, được ta cứu mạng dùng thuốc của sư phụ.

Thuốc có ba phần độc, thuốc này chí âm, tuy cứu được mạng hắn ta nhưng tác dụng phụ cực lớn, cần người bệnh mỗi tháng dùng dược thang từ từ giải độc.

Một khi dừng thuốc, da dẻ sẽ xuất hiện mảng lớn nốt đỏ, đợi đến lúc lở loét thì độc đã thấm vào phủ tạng.

Vệ Sách nghe thứ muội nói ra chứng bệnh kín của mình trước bàn dân thiên hạ, cũng tức điên người, vung tay tát thứ muội một cái.

Hiện giờ hắn ta đang bệnh, chẳng có mấy sức lực, cái tát này tuy không nặng nhưng đã hoàn toàn kích động thứ muội.

“Vệ Sách, ngươi dám đánh ta!”

Nàng ta lao vào trước mặt Vệ Sách, móng tay dài cắm sâu vào da thịt hắn ta, đau đến mức hắn ta hít vào một hơi lạnh.

Lão phu nhân thấy dòng giống duy nhất của Vệ gia bị bắt nạt, cũng xông lên ẩu đả với thứ muội.

Người vây xem ngày càng đông.

Hoắc Chương vừa hay về nhà, ghé tai ta thì thầm: “Chỉ với cái loại hàng này, mà cũng đáng để nàng thương nhớ bao nhiêu năm sao?”

“Tuổi trẻ chưa trải sự đời, hắn lại che giấu quá tốt.”

Họ lao vào đánh nhau túi bụi, đến khi phản ứng lại thì thấy ta và Hoắc Chương đang ngồi trên ghế, bưng đĩa hạt dưa vừa cắn vừa xem.

Vệ Sách thẹn quá hóa giận: “Thịnh Vu, ngươi cứ đứng trơ mắt ra nhìn ta làm trò cười như vậy sao?”

Ta nhai hạt dưa: “Không đâu, rõ ràng ta đang ngồi mà.”

Người Vệ gia hậm hực đi về, dân chúng chỉ trỏ sau lưng họ, lờ mờ đều đang bàn tán chuyện “không được”.

Hoắc Chương dắt tay ta vào nhà, sau khi nếm được mùi vị ngọt ngào thì càng không muốn dừng lại ở việc chạm nhẹ.

“A Vu, ta cũng rất mạnh đấy.”

Trong cơn mơ hồ, ta cũng chẳng biết hắn có ẩn ý gì không.

Cuối cùng hắn khẽ hôn lên trán ta: “Thái hậu dạo này càng lúc càng ngang ngược, Hoàng thượng cũng sắp hành động rồi. A Vu, dạo này ta sẽ rất bận.”

Mấy ngày tiếp theo, Hoắc Chương ngày nào cũng đi sớm về khuya.

Ta thường xuyên đến ngõ Tiêu Vĩ.

Một hôm ra cửa, đột nhiên thấy có người quỳ trước Hoắc phủ.

Nắng quá to, nhất thời ta không nhìn rõ người tới là ai.

Đến khi hắn ta mở miệng, ta mới phát hiện ra đó chính là Vệ Sách.