Thịnh Vu

Chương 8:



Lượt xem: 211 | Cập nhật: 27/04/2026 17:04

Ta vẫn như thường lệ đến Vệ gia chữa bệnh cho Vệ Sách.

Vệ Sách tựa nửa người vào gối, đột ngột gọi ta: “A Vu.”

Ta không đáp lời, hắn ta cũng chẳng để tâm, hỏi ta: “Nàng có biết ban đầu vì sao ta lại chê nàng quá mạnh mẽ không?”

Ta nhìn hắn ta đầy vô cảm: “Không hứng thú.”

Hắn ta lại tự nói một mình:

“Bởi vì đích mẫu của ta cũng rất mạnh mẽ. Ta là thứ tử, quá hiểu rõ con cái dòng thứ sống không dễ dàng gì.”

“Thế nên ta luôn thấy Doãn Sở và ta mới là cùng một loại người. Còn nàng, cao cao tại thượng.”

“Ta luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu nàng làm thiếp thì sẽ hoàn toàn trở thành cùng một loại người với ta. Như vậy, giữa chúng ta mới là bình đẳng.”

“Chính vì ta yêu nàng, nên mới muốn kéo gần khoảng cách giữa chúng ta.”

Ta chỉ thấy một trận lạnh người. Đây là cái lý lẽ gì vậy?

Vì yêu ta nên hủy hôn với ta, hủy hoại danh dự của ta, ép ta làm thiếp?

Hắn ta không chịu nổi việc ta vươn lên cao, chỉ muốn kéo ta xuống bùn lầy để ta phải phục tùng hắn ta.

Đây không phải là yêu, đây chỉ là cái cớ để hắn thỏa mãn dục vọng kiểm soát của mình.

Ta chưa kịp lên tiếng, hắn ta đã đột ngột nắm lấy hai bàn tay ta.

“A Vu, tình cảm bao nhiêu năm cũng không phải nói hết là hết ngay được. Nàng vẫn còn tình ý với ta, có phải không?”

Đúng là khiến người ta buồn nôn.

Ta thật sự không nhịn nổi, giáng cho hắn ta một bạt tai.

Hắn ta bị ta đánh đến lệch cả mặt, dấu năm đầu ngón tay hiện rõ trên má phải.

“Thịnh Vu!”

Vệ Sách vừa định lên tiếng thì bỗng một mũi tên dài lao thẳng tới, găm trúng bả vai trái của hắn ta.

Vệ Sách đau đớn rên rỉ ôm lấy vết thương, liền thấy Hoắc Chương sải bước đi vào.

“Cái loại rác rưởi gì thế này, sao lại dám nói những lời như vậy làm bẩn tai phu nhân nhà ta?”

Hắn một thân phong trần, trên áo giáp vẫn còn vết máu tươi.

Nói xong quay đầu lại, hắn mỉm cười với ta: “A Vu, chúng ta thắng rồi.”

Hoàng thượng và Thái hậu tranh quyền đoạt vị nhiều ngày, cuối cùng vào ngày hôm nay đã có kết quả.

Thái hậu bị trọng binh bao vây, biết đại thế đã mất nên hoàn trả quyền hành cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng nhân từ, không trách phạt nặng nề những thế gia đi theo Thái hậu như Hoắc gia, Vệ gia, chỉ là cấm túc trong phủ.

Đương nhiên chuyện này không bao gồm Hoắc Chương.

Hắn đã phân gia tự lập, lại có công phò tá, Hoàng thượng ban thưởng còn không kịp nữa là.

…….

Ta không còn đến châm cứu cho Vệ Sách nữa, sức khỏe hắn ta sụp đổ nhanh chóng.

Tính toán ngày tháng, hắn ta tối đa chỉ sống được ba tháng, vả lại sống vô cùng đau đớn.

Vệ gia cho rằng những điều không may này xảy ra là từ khi cưới thứ muội, bèn trút hết mọi bực dọc lên đầu nàng ta.

Phụ thân ta vốn chẳng coi trọng nữ nhi nên mặc kệ.

Thứ muội khổ không thấu, một hôm đã hạ độc vào bữa tối của người Vệ gia.

Ngoại trừ Vệ Sách, tất cả mọi người đều đã ăn bữa cơm đó.

Thứ muội lại nhân lúc Vệ Sách đang hôn mê đã phóng hỏa, thiêu sống hắn ta.

Chỉ là hỏa hoạn quá lớn, bản thân nàng ta cũng bỏ mạng trong biển lửa.

Lúc dạy học cho mấy cô nương ở ngõ Tiêu Vĩ, ta đã kể chuyện này cho bọn họ nghe.

Lý Oánh Oánh có chút tiếc nuối, tặc lưỡi: “Cơm nước Vệ gia ngon lắm cơ.”

Một tiểu cô nương khác lườm nàng ấy một cái: “Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết có ăn thôi à?”

Nàng ấy ôm lấy tay ta, ngẩng đầu hỏi: “Tỷ tỷ, cơm đó hạ loại độc gì mà lợi hại thế?”

Suy nghĩ một chút, tiểu cô nương lại nói: “Mà không đúng, tỷ tỷ. Vệ gia nội bất xuất ngoại bất nhập, nàng ta làm sao lấy được loại độc dược lợi hại như thế chứ?”

Ta cười mà không nói.

Bóng chiều dần buông, trời lại bắt đầu mưa rả rích.

Hoắc Chương che một chiếc ô trúc tía từ cuối ngõ đi tới.

“A Vu, đến lúc tan học về nhà rồi.”

Ta nắm lấy tay hắn, cùng hắn giẫm lên nước mưa trở về nhà.

Trên đường gặp những người đi đường đang hối hả về nhà, họ thấy Hoắc Chương không còn tránh né như tránh tà như trước kia nữa.

Cũng không còn ai chỉ trỏ mắng hắn là gian nịnh.

Những nỗ lực của hắn vì giang sơn vững bền sẽ dần dần được người đời nhìn thấy.

Còn ta cắm rễ nơi phố phường truyền thụ y đạo, cũng đang mong chờ thời hòa năm thịnh.