Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 409: Giải Quyết Tốt Hậu Quả, “Ngươi Vất Vả Rồi” (1)
Gà trống gáy sáng, chín con ngỗng chen chúc trong chuồng nghe thấy tiếng mở cửa ở trong sân, chúng đạp bàn chân lạch bạch xông vào, rướn cổ hướng về phía người mà kêu cạc cạc.
Nhà cửa cả tháng không có người ở, bầy ngỗng đã sớm coi nơi này là địa bàn của chúng. Hai ngày nay khi trở về, Đào Xuân và Ổ Thường An đều phải né tránh bầy ngỗng mà đi, về nhà mà cứ như đi ăn trộm.
Ổ Thường An nghĩ bụng hôm nay phải đi rồi, hắn gỡ nốt năm xâu ngô ít ỏi còn treo dưới hiên xuống, cầm gậy đuổi bầy ngỗng ra, sau đó ném lõi ngô xuống đất dùng chân chà xát cho hạt rụng ra để cho ngỗng ăn. Một tháng không gặp, đám ngỗng đã lớn bằng con gà mái già, lông cũng đã thay thành lông trắng muốt, lớn rất nhanh, chỉ tiếc là bị rắn làm hại mất một con.
Đào Xuân vừa vuốt tóc vừa đi ra, hỏi: “Có thấy Ổ Hoa Cải không?”
“Không thấy, ước chừng là đi ra ngoài ấp trứng rồi.” Loài rắn ấp trứng đều chọn nơi hướng về phía mặt trời, hoặc là đống đất hoặc là bụi cỏ để có thể trực tiếp phơi nắng. Ổ Hoa Cải năm nào đẻ trứng cũng không ở nhà, nó sẽ tìm một nơi ít người đặt chân tới.
“Chàng đến nhà Trần Tuyết một chuyến, bảo nàng ấy tập hợp những đứa trẻ đang ở nhà các lăng hộ lại, đưa đến ngoại viện.” Đào Xuân nói, “Tiện thể bảo nàng ấy truyền lời, lát nữa nghe tiếng chiêng thì mọi người mang theo hũ muối đến lĩnh muối, mang hũ lớn một chút.”
“Được.” Ổ Thường An không vào cửa mà trực tiếp rời đi.
“Đợi đã.” Đào Xuân đuổi theo, nói tiếp: “Bảo nàng ấy hai ngày này dọn về phu gia cũ mà ở, canh chừng bà mẫu với tiểu cô tử cũ cho kỹ, không cho phép bọn họ rời khỏi nhà.”
Ổ Thường An lên tiếng đáp ứng rồi sải bước chạy đi.
Đào Xuân vào bếp nấu cơm.
Một nén nhang sau, Ổ Thường An chạy về, nói: “Trần Tuyết tối qua đã đưa ba đứa trẻ đến phu gia cũ rồi, bảo bọn trẻ quấn lấy nãi nãi với cô cô của chúng, không cho họ có cơ hội đi lung tung. Nàng ấy nghe thấy lời ta nhắn thì bảo lát nữa sẽ qua đó canh chừng ngay.”
“Ăn cơm thôi.” Đào Xuân bưng cơm ra, “Đợi đám người Thôi lục sự đi rồi, ta còn phải đến nhà Niên thẩm tmột chuyến.”
Đào Xuân còn chưa ăn xong cơm, Hồ Gia Toàn với tức phụ của hắn ta đã tới cửa.
“Đào Lăng trưởng, bọn ta định hôm nay vào thung lũng làm gốm, các ngươi hôm nay cùng đi với bọn ta, hay là vài ngày nữa mới qua?” Hồ nhị tẩu hỏi.
“Bọn ta cũng đi vào hôm nay, có điều phải sau giờ Ngọ mới khởi hành.” Đào Xuân nói, “Hai người đợi thêm nửa ngày, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ngoài ra ta còn giao cho Hồ quản sự một nhiệm vụ, hôm qua lăng chúng ta có mười hai đứa trẻ trở về, huynh đi hỏi xem có đứa nào muốn vào núi không, chuyến này đưa đi cùng luôn.”
Hồ Gia Toàn gật đầu, “Được, ta đi hỏi ngay đây.”
“Nhị tẩu, tẩu về nhà một chuyến, cầm theo hũ muối, lát nữa phát muối. Mỗi hộ hai mươi cân, lấy cái hũ lớn vào.” Đào Xuân dặn.
“Hai mươi cân? Toàn bộ là quan phủ phát hả? Trước đây mỗi mùa chẳng phải chỉ có mười cân muối thôi sao?” Hồ nhị tẩu ngạc nhiên, “Triều đình tăng bổng lộc cho chúng ta à? Tiền tháng có tăng không?”
“Lát nữa người đến đông đủ rồi hãy nói.” Đào Xuân trả lời.
Hồ nhị tẩu nghe câu này thì trong lòng thầm lo lắng, ngữ điệu này nghe chừng có vẻ không ổn.
Ăn cơm xong, Ổ Thường An đi rửa bát, Đào Xuân ra cửa đứng trên đường quan sát, trong lăng đã có động tĩnh, tiếng nói chuyện ồn ào như tiếng chim trong rừng, lúc cao lúc thấp.
Lại qua nửa tuần nhang, trong tầm mắt Đào Xuân xuất hiện một nhóm thiếu niên thiếu nữ ăn mặc rực rỡ, mới từ bên ngoài núi trở về, quần áo trên người họ đều là chất liệu tốt, cách mặc cũng cầu kỳ, màu sắc cả người tuy sặc sỡ nhưng không gây chói mắt.
Đám trẻ ngoại lăng tiến lại gần khách viện, tự nhiên cũng nhận ra Đào Xuân, bọn họ thì thầm bàn tán về nàng, khiến Trần Tuyết phải lớn tiếng quát mắng.
Đám thiếu niên thiếu nữ khí thế trẻ con chưa dứt này cũng là những kẻ kiêu ngạo, lập tức cãi nhau với Trần Tuyết.
“Cút cút cút, ăn đồ của lăng bọn ta, ngủ giường của lăng bọn ta, bọn ta tử tế tiếp đãi các ngươi, các ngươi lại như lũ chó dại mắc bệnh phát điên không biết điều, còn dám mắng Lăng trưởng của bọn ta.” Trần Tuyết tức đến mức tóc dựng ngược cả lên, “Cút, cút hết đi.”
“Quả nhiên là có loại Lăng trưởng nào thì có loại lăng hộ đó.” Một tiểu tử mặt nhọn hừ lạnh.
“Đúng đúng đúng, toàn lăng bọn ta đều là người ác đấy.” Trần Tuyết lười so đo với đám thiếu nam thiếu nữ lông cánh chưa đủ này, nàng ta xua như xua gà: “Mau đi đi, mau cút xéo cho khuất mắt.”
“Đi thì đi, một lũ chẳng biết thị phi.”
Thôi lục sự và Từ lục sự vẫn chưa muốn rời đi, nhưng không chịu nổi việc hơn trăm tiểu lăng hộ đã thu dọn xong hành lý, bọn họ mà còn lề mề thêm nữa, e là đám tiểu lăng hộ đang đùng đùng nổi giận kia sẽ đuổi luôn cả bò và lừa thồ muối đi mất.
Đám người ồn ào rời đi, trong lăng thanh tịnh trở lại, Đào Xuân gõ vang chiêng đồng, triệu tập những người còn lại trong lăng để họp.
“Đào Lăng trưởng, ta nói cho ngươi hay…” Trần Tuyết hậm hực đi tới.
“Ta biết ngươi định nói gì, không quan trọng, ta cũng không quan tâm.” Đào Xuân ngắt lời nàng ta, nói: “Ngươi lập tức đến nhà Lý Phương Thanh, trông chừng Lý Ngọc Mai với mẫu thân nàng ta cho kỹ vào, đặc biệt là Lý Ngọc Mai, trong vòng ba ngày không được để nàng ta rời khỏi nhà. Sau này nếu đám lục sự quan hôm nay quay về mà đi ngang qua lăng chúng ta, ngươi tiếp tục canh chặt Lý Ngọc Mai cho ta.”
“Ồ, được.” Trần Tuyết đáp lời một tiếng, nàng ta bị hối thúc nên bước nhanh vài bước, sực tỉnh lại quay lại nói tiếp: “Ý ta là ta chưa tìm được cơ hội bàn chuyện làm ăn với người đưa bổng lộc, bốn mươi bốn bộ quần áo định làm ở ngoài núi thì tính sao giờ?”
Đào Xuân phản ứng lại, cười nói: “Không sao, ta có cách, buổi trưa ngươi mang tờ giấy và bạc ta giao cho ngươi đến đây cho ta.”
Trần Tuyết đáp lời, lúc này mới rời đi.
Thúy Liễu và Thạch Tuệ lảng vảng trước cửa nhà, tối qua chương phụ của bọn họ mắng Thiên Nhụy một trận, hai cha con cãi nhau rùm beng, hai nàng ta mới biết được chút tin tức. Từ mùa đông năm ngoái, đám tiểu lăng hộ trong học đường không được phép bước ra khỏi cổng lớn nữa, không chỉ vậy, việc lão thu chi Hầu phụ kiện Đào Xuân còn được đem ra giảng ngay trên lớp, khiến đám tiểu lăng hộ này đều căm ghét Đào Xuân. Từ tối qua đến sáng nay, hai nàng ta nói đến rát cả mặt mà Thiên Nhụy vẫn một mực không nghe không tin, khiến phụ thân nàng ta không cho nàng ta ra khỏi cửa, hai trục lý cũng ngại không dám đến trước mặt Đào Xuân nói chuyện.
Cuối cùng cũng đợi được người trong lăng đến đông đủ, Thúy Liễu và Thạch Tuệ mỗi người ôm một hũ muối ra cửa, có tiểu cô tử ở đó, họ không chỉ biết triều đình năm nay không phát được bổng lộc, mà còn nghe nói chuyện Đào Xuân định dâng phương pháp làm miến.
