Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 410: Giải Quyết Tốt Hậu Quả, “Ngươi Vất Vả Rồi” (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân lấy danh sách ra điểm danh, ngoại trừ bốn nhà có người đều ở trong thung lũng, bốn mươi mốt hộ còn lại đều có người có mặt.

“Buổi chiều ta còn phải vào thung lũng làm gốm, cho nên nói ngắn gọn thôi, không làm mất nhiều thời gian của mọi người, mọi người hãy im lặng một chút.” Đào Xuân bước lên tảng đá hình rắn quấn, cất cao giọng nói: “Nói tin xấu trước, vùng Sơn Đông gặp lũ lớn, Hà Nam gặp hạn hán nghiêm trọng, mùa màng hai nơi mất trắng, nhà cửa hư hại, dân chúng địa phương lâm vào cảnh lầm than. Triều đình vì cứu tế nên ngân khố eo hẹp, bởi vậy bổng lộc năm nay của chúng ta chưa phát ngay được, đợi sang năm khôi phục lại sẽ bù đủ. Lại nói một tin tốt, chúng ta ở trong thung lũng đã làm ra vạn kiện đồ gốm, đã nhờ đội mở đường do Sơn lăng sứ sắp xếp truyền tin ra ngoài, không lâu nữa sẽ có người đến tận nơi thu mua, trả bằng tiền hoặc lương thực đều được, số tiền lương này cuối năm sẽ phân phát.”

Đám đông im lặng, một tin xấu một tin tốt, họ không biết nên lo hay nên mừng.

“Tiền bạc tuy chưa phát được, nhưng triều đình có trợ cấp về muối, mùa từ tháng Ba đến tháng Sáu này, mỗi hộ được hai mươi cân muối, mọi người xếp hàng đến chỗ Ổ quản sự để nhận muối.” Đào Xuân nói tiếp.

Lúc này trong đám đông mới vang lên tiếng xì xào bàn tán, bước chân di chuyển, những người tụ tập lại bắt đầu xếp thành hàng dài.

“Đúng rồi, còn một tin nữa, quyết định về việc bãi bỏ thân phận lăng hộ của Lý Thiết Phủ Lý Quế Hoa cùng ba đứa nhi tử của họ đã được dán trên bảng bố caso, ngọn ngành đều có đủ, ai có hứng thú thì tự mình đi xem.” Đào Xuân bổ sung thêm một việc.

Người đang xếp hàng tinh thần chấn động, bổng lộc gì, lĩnh muối gì đều bị quẳng ra sau đầu, già trẻ lớn bé như ong vỡ tổ chen chúc đến trước bảng bố cáo.

Hồ nhị tẩu sực nhớ đến tờ bố cáo nhận nuôi trẻ con trên bảng, nàng ta vội vàng giục Ổ Thường An đong muối cho mình, hai gáo muối đổ vào hũ, nàng ta xách lên sải bước trốn khỏi đám người ồn ào.

“Đào Lăng trưởng? Ngươi định đi đâu vậy? Ta cứ tưởng ngươi vẫn ở nhà.” Hồ nhị tẩu rời khỏi Ổ gia thì thấy Đào Xuân đi phía trước, liền gọi lại.

“Ta đi tìm chương phụ với bà mẫu của tẩu có chút việc.” Đào Xuân nói.

Sáng sớm tiết trời mát mẻ, Niên thẩm tử đi cùng lão Lăng trưởng đi dạo trên diễn võ trường, động tác của lão Lăng trưởng tuy còn vất vả nhưng chân tay đã liên tục hơn nhiều, không giống như lúc đầu mới vịn xe lăn tập đi, cứ như một con rối dây vậy.

Niên thẩm tử nghe thấy tiếng nói chuyện, thấy là Đào Xuân cùng nhi tức phụ của mình đi tới, bà ta đổi một chiếc khăn sạch đưa cho lão đầu tử, để ông ta tự lau mặt, ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi.

“Sao giờ này ngươi lại có rảnh qua đây?” Niên thẩm tử hỏi.

“Tìm thẩm và thúc có chút chuyện.” Đào Xuân bước nhanh tới gần, nàng nói thẳng: “Năm nay thiên tượng không tốt, ngoài núi vùng Hà Nam và Sơn Đông gặp tai ương, một nơi hạn hán một nơi lũ lụt, triều đình vì cứu tế nên tiền bạc thiếu hụt, bổng lộc năm nay của chúng ta bị nợ lại.”

Niên thẩm tử nhíu mày “ồ” một tiếng, “Vậy cũng là chuyện chẳng đặng đừng, nợ thì nợ thôi, chúng ta không đợi số bổng lộc đó để ăn cơm, cứ để lại cho lưu dân dùng.”

“Còn một việc nữa, hôm qua Thôi lục sự và Từ lục sự có đòi ta phương pháp làm miến, muốn dâng lên triều đình, nói rõ miến làm bằng khoai lang hữu dụng hơn gạo mì. Ta nghĩ cũng đúng, khoai lang dễ trồng, sản lượng cao, giá rẻ, làm thành miến giá cũng chẳng cao được bao nhiêu, bách tính trồng nhiều khoai lang sẽ no bụng hơn là trồng lúa trồng mạch, hơn nữa bã khoai lang còn có thể nuôi lợn, nuôi được con lợn béo cũng là một khoản thu nhập cho dân chúng sau tai ương.” Đào Xuân thành thật khai báo hết thảy, nàng liếc nhìn sắc mặt của Niên thẩm tử và lão Lăng trưởng, rồi tiếp tục: “Miến bị Thôi lục sự và Từ lục sự nhắm tới, cũng coi như đã bị Thái thường tự nhắm tới, khổ nỗi bọn họ còn muốn lấy không phương pháp mà chẳng cho chúng ta chút lợi lộc nào. Có thể góp sức cứu tế cũng là chuyện tốt, nhưng không thể cứ thế mà dâng không phương pháp đi, cho nên ta định giao phương pháp cho Sơn lăng sứ, để ông ấy ra mặt dâng lên triều đình. Ông ấy là người quản lý lăng hộ chúng ta, ông ấy có được cái lợi thì cũng phải nhớ đến cái tình của chúng ta.”

Niên thẩm tử nhíu chặt lông mày, bà ta thở dài hỏi: “Giao phương pháp đi rồi, liệu có ảnh hưởng đến việc đổi miến lấy khoai lang và đậu phộng của lăng ta không? Lăng ta năm nay không trồng khoai lang, nếu các lăng khác không đến đổi, năm nay chúng ta chẳng có miến mà ăn.”

“Ta sẽ đích thân đi bàn bạc với Sơn lăng sứ, ta giao phương pháp cho ông ấy, để ông ấy lập công trên triều đình, nhưng ông ấy phải đảm bảo trong mười chín lăng của Huệ Lăng, chỉ có lăng chúng ta mới được làm miến.” Đào Xuân nói, “Thành hay không ta không dám bảo đảm, nhưng ta có thể bảo đảm năm nay tất cả các lăng đều sẽ đến lăng ta đổi miến, lăng hộ trong lăng chúng ta năm nay sẽ không thiếu miến ăn.”

Nghe vậy, Niên thẩm tử không còn băn khoăn nữa.

“… Được… làm… đi…” Lão Lăng trưởng trên xe lăn cố sức mở miệng thốt ra mấy chữ, ông ta vung tay phải ra hiệu cho Đào Xuân, tán thành việc Đào Xuân giao phương pháp làm miến ra.

Đào Xuân thở phào nhẹ nhõm, nàng cúi người chống gối nhìn lão Lăng trưởng, nói: “Quanh đi quẩn lại, phương pháp làm miến vẫn rơi vào tay Sơn lăng sứ, ta chẳng lo gì khác, chỉ sợ thúc tức giận thôi.”

Lão Lăng trưởng xua tay.

“Ngươi đã nhìn lầm lão thúc ngươi rồi, ta nghe nói trong chùa có những vị hòa thượng cắt thịt nuôi đại bàng, thúc ngươi cũng là loại người có đức tính đó đấy.” Niên thẩm tử lau khóe miệng cho lão đầu tử, nói: “Lão già này lòng tham không nặng, khí độ không hẹp, nếu không ta đã chẳng theo ông ấy bao nhiêu năm nay. Huống hồ gân cốt ông ấy vốn đã có bệnh, dù không có Sơn lăng sứ thì chẳng biết chừng ngày nào đó tức giận lên cũng thành ra thế này thôi. Cũng coi như có chút vận may, nếu đổi lại là người khác chọc ông ấy tức đến mức này, đại phu của Đế Lăng chắc chẳng đời nào tháng tháng lại chạy đến đây đâu.”

Lão Lăng trưởng gật đầu hai cái.

Đào Xuân mỉm cười.

“Trì hoãn nửa năm nay cũng không phải là không có cái lợi, lăng Công chúa chúng ta nửa năm nay nhờ miến mà vang danh, năm nay đồ gốm bán chạy, sau này dầu đậu phộng, dầu hạt cải, dầu vừng đều là những mối làm ăn lâu dài cả.” Đào Xuân an ủi.

Niên thẩm tử gật đầu, “Nói cũng phải. Đúng rồi, khi nào ngươi đi Đế Lăng tìm Sơn lăng sứ?”

“Trong vòng ba ngày sẽ khởi hành, buổi chiều ta phải vào thung lũng làm gốm một chuyến, xem những cái chum gốm có vòi nước có gặp vấn đề gì không, đây là món đồ gốm rất được ưa chuộng năm nay, không thể qua loa được.” Đào Xuân nói.

“Ngươi vất vả rồi.” Niên thẩm tử cảm thán.