Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 414: Vấn Đề Tồn Đọng, Hoa Quản Sự (2)
Trong lều gỗ lại bắt đầu bàn tán xôn xao, Ổ Thiên Nhụy ngồi cạnh Đỗ đại tẩu, nàng ta rướn người hỏi: “Đại tẩu tử, chuyện này là ý gì thế? Ta nghe có vẻ như trong lăng còn có mấy vị quản sự nữa?”
“Đúng vậy, muội ở gần nhà Tam đường tẩu như thế mà không đi xem bảng thông báo trước cửa nhà nàng ấy sao? Tính cả Hoa đại tẩu thì lăng ta có chín quản sự và hai ngũ trưởng đấy.” Đỗ đại tẩu nói.
“Hai ngũ trưởng còn là do phụ thân ta cùng mọi người bỏ phiếu bầu ra đấy.” Tiểu Ưng tự hào xen vào, vừa lúc trong thung lũng vang lên tiếng dê kêu be be, con bé đắc ý nói: “Buổi trưa được ăn thịt dê, số dê này cũng là do phụ mẫu ta bỏ phiếu quyết định đi đến Dã Hầu Lĩnh bắt về đấy. Đúng rồi, phụ thân ta cũng là quản sự, ông ấy quản việc ở xưởng dầu.”
Có người lên tiếng rồi, Đỗ đại tẩu vỗ vỗ Tiểu Ưng, bảo con bé im lặng để nghe người khác nói.
Có ba người lần lượt đưa ra cách giải quyết vết nứt, nhưng đều có chỗ chưa ổn, bị bác bỏ liên tiếp ba lần, không còn ai lên tiếng nữa.
“Ta có một cách, có thể thử xem sao.” Đào Xuân lên tiếng, “Cái chum có ống dẫn nước cứ gác lại đã, chúng ta nung trước hai lò chum lương thực và nồi gốm, khi đóng lò thì đặt một đoạn tre bọc bùn vào bên trong, lúc mở lò xem lớp bùn bọc trên tre có bị nứt không…”
“Ta hiểu rồi!” Hoa đại tẩu phấn khích ngắt lời, “Dùng tre chống bên trong ống bùn, trong quá trình nung có cọc tre chống đỡ, rất có thể sẽ không bị nứt. Ta sẽ bảo chồng ta về chặt tre ngay, ngày mai gánh một bó vào núi, phơi khô rồi mới dùng.”
“Cứ nhất thiết phải dùng tre sao? Các loại cành cây khác không được à? Tre sẽ bị nổ đấy.” Có người nói.
“Ống tre thì sẽ nổ, chỉ cần dùng đầu tên đâm thủng các đốt tre bên trong là được.” Đào Xuân trả lời, “Tre rỗng ruột, nung trong lò một ngày một đêm, tám phần mười là cháy thành tro. Các cành cây khác là gỗ đặc, sẽ cháy thành than.”
Trong lều gỗ vang lên một tràng tiếng “Ồ——” kéo dài.
“Còn về kẽ hở giữa ống bùn và chum gốm, cái này chỉ có thể bỏ thêm công sức ở chỗ mối nối trong ngoài.” Đào Xuân ngắt một cục đất sét đi tới bên cạnh cái chum có ống bùn, nàng vê cục bùn thành dải dài quấn quanh ống dẫn, vừa dùng tay miết bùn vừa nói: “Giống như cái quai trên hũ gốm vậy, chúng ta miết đất sét ra, đắp thêm hai lớp, lặp đi lặp lại việc thấm nước và dán chặt, như vậy khả năng rò nước sẽ không lớn. Còn việc có nứt hay không, chỉ có thể đánh cược một phen thôi.”
“Nghe theo Đào Lăng trưởng.” Hoa đại tẩu nói, “Ta ghi nhớ rồi, khi nung mẻ chum lương thực đầu tiên sẽ cho mấy đoạn tre bọc bùn vào.”
Công việc đã bàn giao xong, Đào Xuân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nàng nói trước đám đông: “Ta phải đi vắng vài ngày, ngắn thì năm ngày, dài thì mười ngày, trong những ngày ta không ở đây, việc làm gốm cứ nghe theo Hoa quản sự nhé.”
“Lăng trưởng, ngươi định về lăng hả?” Tuyết Nương hỏi.
“Không phải, có việc phải đi tới Đế lăng một chuyến.”
“Vì chuyện nhà Lý Thiết Phủ sao? Đúng rồi, quên chưa nói với ngươi, ngày các ngươi rời đi, Lý Thiết Phủ đã tắt thở rồi.”
Đào Xuân không bận tâm, nàng cũng không nói đi Đế lăng là vì việc gì, buổi trưa ăn xong bữa canh thịt dê miến, nàng liền dẫn theo sáu lăng hộ tuần núi rời đi.
Ổ Thường An bị Đào Xuân giữ lại trong thung lũng để chế tạo trục xoay, hắn không cam lòng, nhưng Đào Xuân dùng thân phận Lăng trưởng đại nhân sắp xếp công việc cho Ổ quản sự, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý.
Đào Xuân lại bôn ba trong núi nửa ngày, vào một buổi hoàng hôn nàng đã quay về tới lăng, nàng bảo đám người Lý Cừ, Lý Trọng, Lý Sơn về nhà trước, còn mình thì bước vào nhà Niên thẩm tử.
“Chà! Không phải hôm qua mới vào núi sao, sao hôm nay đã về rồi?” Niên thẩm tử đang xào rau, thấy nàng thì vô cùng ngạc nhiên.
“Việc làm gốm đã có Hoa quản sự phụ trách, trong chuyện này nàng ấy tận tâm hơn ta nhiều, có nàng ấy trông coi là ta có thể rảnh tay, ta dự định sáng mai sẽ đi Đế lăng.” Đào Xuân ngồi dưới bếp nhóm lửa, nàng ngẩng đầu nói: “Tối nay có một mình ta ở nhà, cũng lười nhóm lửa nấu cơm, tối nay ta ăn cơm ở nhà thẩm nhé.”
“Được chứ.” Niên thẩm tử thêm một bát nước vào nồi, đậy nắp lại rồi hỏi: “Hoa quản sự? Hoa Yên à? Lại chọn thêm một quản sự nữa sao?”
Đào Xuân gật đầu, nàng khều khều ngọn lửa trong bếp, đem những chuyện hôm qua tìm hiểu được từ chỗ Ổ Thiên Nhụy kể lại hết cho Niên thẩm tử nghe.
“Thái Thường tự đem vụ án của ta ra thảo luận trong học đường, không chỉ để khiến các tiểu lăng hộ thù ghét ta, ta nghĩ chủ yếu là để cảnh tỉnh đám trẻ, ngăn chúng vì tham luyến cảnh sắc phồn hoa ở Trường An mà không muốn quay về lăng. Nhưng đám tiểu lăng hộ sẽ không nghĩ sâu xa được như thế, nghe về vụ án của ta chắc chắn sẽ coi thường ta, ta lo năm nay lũ trẻ trong lăng ra ngoài sẽ vì chuyện này mà tranh chấp với người trong học đường, đến lúc đó chắc chắn sẽ chịu thiệt.” Đào Xuân nói, “Sáng sớm mai ta sẽ khởi hành đi tìm Sơn lăng sứ, xem có cách nào cứu vãn danh tiếng chút không. Trước khi ta quay về, nếu đám người Thôi lục sự quay lại đón lũ trẻ đi, thẩm nhớ dặn dò họ, đến học đường thì cứ chịu nhịn một chút, ta không sợ bị mắng, cứ để họ cùng đám trẻ khác ở học đường mắng ta là được, ta không trách họ đâu.”
Niên thẩm tử “chậc” một tiếng: “Vậy thì cũng đành phải thế thôi.”
Đào Xuân thầm nghĩ cũng không hẳn, đợi nàng gặp được Sơn lăng sứ rồi diễn một màn, xem có thể ghi danh trong việc hiến công thức hay không, nếu có được cái danh đó, nàng không tin Thái Thường tự còn dám lấy chuyện của nàng ra làm trò cười nữa.
