Cành Cao Này Ta Không Trèo Nữa
Chương 6:
Đêm nay, Tiêu Dực lại tới trong mộng của ta.
Lần này là ở thư phòng.
Bàn viết vốn được xếp sách vở ngay ngắn ban ngày giờ đã bừa bãi một mảnh.
Tiêu Dực cúi người nhìn ta, hắn khẽ nâng cằm ta lên: “Muội còn muốn tìm ai nữa? Nói cho ta biết.”
Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn dễ dàng khống chế đôi tay, giơ lên quá đầu.
Hắn trân trọng nhẹ nhàng hôn ta, nhưng lại phát tiết lúc ta đang mụ mẫm, chìm chìm nổi nổi, triền miên đến chết đi sống lại.
Trong lúc mơ hồ, hắn lặp đi lặp lại hỏi ta: “Hiện Ngọc còn tìm vị lang quân nào khác không?”
Cho đến khi ta nói không tìm nữa hắn mới chịu thôi.
Lúc tỉnh dậy, ta chỉ thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, những hình ảnh thẹn thùng trong mộng kia lại chân thực như vừa mới xảy ra vậy.
Ta chỉ có thể bò dậy khỏi giường, khiến mình tỉnh táo hơn chút, đừng để bị yêu tinh nam trong mộng kia dụ dỗ.
Tiêu Dực trong mộng quần áo xộc xệch, trên cổ đều là vết đỏ, đuôi mắt diễm lệ, chẳng khác gì loài yêu tinh quyến rũ hút hồn trong sách truyện.
Cũng tại ta không có tiền đồ, luôn bị sa ngã trong mộng.
Liên tiếp nửa tháng, Tiêu Dực đêm đêm giễm lên trăng mà tới, cùng ta triền miên trong mộng.
Rõ ràng là mộng, nhưng ta lại cảm nhận như thân thể trải qua vậy.
Tỉnh dậy như bị hút cạn tinh khí, lưng mỏi chân run, cả người không chút sức lực.
Hết ngày này qua ngày khác cứ mơ mơ màng màng, mãi cho đến khi biểu đệ từ thư viện trở về, cô mẫu mời ta qua viện của bà dùng cơm.
Ban đầu không khí vẫn rất thuận hòa, biểu đệ tuy tâm tư không đặt vào học vấn nhưng lại là một đứa trẻ hiếu thảo.
Đệ ấy mang về cho cô mẫu những bộ trang sức hợp thời, còn mang về cho ta phấn sáp tô điểm.
Khiến cô mẫu vui mừng khôn xiết.
Cho đến khi đệ ấy nói: “Mẫu thân, hài nhi thực sự không phải là người có tư chất đọc sách, đã sớm xin thôi học ở thư viện. Sau này hài nhi muốn làm chút công việc kinh doanh buôn bán, người thấy có được không?”
Lời này như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi.
Sắc mặt cô mẫu tức khắc trở nên xanh mét: “Ai dạy con làm như vậy! Con đang cứa vào tim gan ta đấy, ta vì con có thể có chút tiền đồ mà đã phải khúm núm bao nhiêu năm qua, con vậy mà! Con vậy mà một chút cũng không biết ơn! Con là muốn ta chết đi mới vừa lòng sao!”
Biểu đệ thấy cô mẫu như vậy, mặt tái đi nhưng vẫn kiên định.
“Mẫu thân, hài nhi không thích đọc sách, hài nhi cũng không phải là người có tố chất đó. Người chỉ nghĩ đến việc so sánh hài nhi với đại ca, người có bao giờ nghĩ xem hài nhi có cần điều đó không, hài nhi có vui vẻ không? Người rốt cuộc là quan tâm đến hài nhi, hay là muốn tranh một tiếng nói để có thể ngẩng mặt lên trước các phu nhân ở kinh thành?”
Từng câu chữ như châu như ngọc, nhưng lại khiến cô mẫu ngã ngồi xuống đất. Bà giương giương miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại chẳng thốt nên lời.
Cuối cùng chỉ im lặng rơi lệ, nhìn theo bóng lưng rời đi của biểu đệ.
Ngày hôm sau, cô mẫu đưa thiếp mời của bữa tiệc nhỏ cho ta.
Dường như chuyện ngày hôm qua chỉ là ảo giác, vẻ mặt bà ôn hòa, đối với ta vẫn là kiểu vừa dỗ vừa đe.
“Hiện Ngọc, chuyện đó đã không còn trở ngại gì nữa, cháu cũng đừng lo lắng nữa. Lần này cháu hãy nắm chắc cơ hội, gả cho một nhà tử tế. Biểu đệ cháu hồ đồ, sau này nó sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta thôi.”
Ta biết chấp niệm của bà quá sâu nên cũng không khuyên nhủ, chỉ nhận lấy thiếp mời.
Đêm đó, hiếm khi ta có được một giấc ngủ ngon, không còn nằm mơ thấy Tiêu Dực nữa.
Nửa tháng trước, Tiêu Dực đêm nào cũng vào mộng, thời gian hoặc dài hoặc ngắn nhưng chưa bao giờ vắng mặt.
Đột nhiên không mơ thấy hắn, sau khi tỉnh lại ta bỗng cảm thấy có chút không quen.
Ta lắc lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi trí não.
Ngồi trước gương trang điểm.
Ta tới kinh thành là để trèo cành cao.
Gả cho một lang quân tốt, có một cuộc hôn nhân tốt mới là việc chính đáng.
…….
Người mà cô mẫu tìm cho ta là tam tử Giang gia.
Gia thế tốt, lại được sủng ái, chỉ có điều tướng mạo không được như ý.
Bà khuyên ta: “Gả chồng là gả vào môn đệ, nam nhân đẹp mã đến mấy cũng chẳng để làm gì.”
Ta nén lại sự khó chịu, cùng Giang tam lang trò chuyện.
Chỉ là ánh mắt tên Giang tam lang này nhìn ta thật nhớp nháp, luôn cố ý vô tình liếc xuống ngực ta.
Hắn ta rót cho ta một chén trà: “Lý cô nương, mời.”
Vì phép lịch sự, ta nhấp nhẹ một ngụm, lại thấy trên mặt đối phương thoáng qua một nụ cười.
Giang tam lang rất có hứng thú với ta, nói đông nói tây rất nhiều chuyện. Chỉ là ta và hắn ta thực sự nói chuyện không hợp nhau.
Đối phó một hồi, trong lúc ta đang tìm cớ muốn rời đi, một tiểu nha hoàn hậu đậu đã làm đổ nước trà lên váy ta.
Ta nhân cơ hội đó tìm được lý do đi thay quần áo.
Giang tam lang bảo hạ nhân dẫn ta đi phòng bên, đi được nửa đường, chẳng ngờ lại bị một bàn tay lôi tuột vào góc khuất.
Ta vừa định kêu lên, khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tiêu Dực thì chỉ thở dài một hơi.
“Biểu ca, hôm nay cứ thế thôi, đây là phủ nhà người khác, không thích hợp.”
Tiêu Dực nửa ngày không lên tiếng, ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt hắn đen như nhọ nồi.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Muội tỉnh táo lại đi, đây không phải là mộng!”
Ta đưa tay sờ mặt hắn: “Là cảm giác này, không sai.”
Cơ thể từng trận mệt mỏi rã rời, y hệt như lúc cùng Tiêu Dực triền miên trong mộng.
Hắn nhíu mày, đưa tay thăm dò trên mặt ta: “Sao lại nóng thế này?”
Ta chỉ thấy tay hắn cực kỳ mát lạnh nên cứ cọ cọ vào tay hắn.
Tiêu Dực rũ mắt, giọng trầm lạnh: “Lý Hiện Ngọc, những lời ta nói với muội, muội đúng là một nửa cũng không nhớ rõ.”
Nói xong liền bế ngang ta lên.
Ta chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, không phân biệt nổi hiện thực hay mộng cảnh.
Nhưng giọng nói quan thiết của Tiêu Dực vang ngay bên tai: “Lý Hiện Ngọc, muội trúng chiêu rồi, ngoan ngoãn một chút, ta đưa muội về.”
Ý thức càng lúc càng mờ nhạt, lời của Tiêu Dực cũng nghe được lúc có lúc không.
“Lý Hiện Ngọc, đến cả Giang tam mà muội cũng sẵn lòng chọn, tại sao không chọn ta?”
“Lý Hiện Ngọc, muội đêm đêm trêu chọc ta như thế, còn muốn quất ngựa truy phong? Ta nói cho muội biết, không đời nào!”
Ta chỉ thấy hắn thật ồn ào, đưa tay ôm lấy cổ hắn, chặn cái miệng đó lại.
Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh.
