Miếng Mồi
Chương 61:
Trong lòng Tô Niệm dù có bao nhiêu hận thù cũng không chống lại được việc cơ thể chẳng còn bao nhiêu sức lực, cắn đến cuối cùng, cô chỉ có thể dựa vào lồng ngực anh mà thở dốc, Từ Thanh Dục vuốt ve lưng cô, giúp cô bình tâm lại.
“Ái chà.” Nhậm Phương vừa đẩy cửa vào đã thấy hai người đang ôm chặt lấy nhau, trông cứ như đang hôn nhau nồng nhiệt, anh ta vội vàng lấy tay che đi đôi mắt “ngây thơ” của mình, lớn tiếng phân trần: “Em có gõ cửa rồi đấy nhé.”
Anh ta thề là mình đã gõ cửa thật, chắc là tại bọn họ hôn nhau say đắm quá nên không nghe thấy thôi.
Từ Thanh Dục vớ lấy hộp khăn giấy bên cạnh ném thẳng về phía cửa: “Cút!”
Nhậm Phương ngoan ngoãn “cút” lẹ, nếu phá hỏng chuyện tốt của anh Ba, e là anh ta cũng chẳng còn mạng mà sống, anh ta chạy quá nhanh, suýt chút nữa đã va phải Thi Lâm đang vội vã đi tới ở góc rẽ.
Thi Lâm tối qua đã nghe dì Phương báo Tô Niệm bị ốm, bà định sang ngay nhưng con trai bảo chỉ là phát sốt nhẹ không có gì nghiêm trọng, không cho bà đến.
Chiều qua cả hai đứa đều có vẻ không ổn, một đứa gọi điện không nghe, một đứa thì mặt mày sa sầm bỏ đi, bà sợ đôi trẻ cãi nhau chuyện gì đó khiến Tô Tô tức giận đến mức phát ốm nhập viện, một mặt bà nghĩ con trai mình chắc không rảnh rỗi đến mức vô cớ chọc vợ giận để giải khuây, nhưng mặt khác, với cái tính cách khó chiều, có chuyện gì cũng nghẹn trong lòng của con trai mình thì biết đâu lại là thật, cả đêm bà ngủ chẳng được ngon, sáng sớm đã vội vàng chạy tới đây.
Nhậm Phương thấy Thi Lâm thì cười hì hì: “Mấy ngày không gặp, mẹ nuôi lại đẹp ra rồi nha.”
Thi Lâm lườm anh ta: “Con đấy, đã làm bác sĩ rồi mà chẳng thấy chín chắn tí nào.”
Nhậm Phương đáp: “Mẹ nuôi, mẹ nói thế là hiểu sai về nghề bác sĩ rồi, ai bảo làm bác sĩ thì cứ phải nghiêm túc cơ chứ.”
Thi Lâm không rảnh đứng đó tán gẫu với anh ta: “Con tránh ra đi, mẹ đang vội, đừng có chắn đường.”
Nhậm Phương ngăn bà lại, cười hì hì: “Mẹ nuôi, nếu mẹ định đi thăm con dâu thì con thấy bây giờ mẹ đừng vào thì hơn.”
Thi Lâm hơi lo lắng: “Sao thế, hai đứa nó đang cãi nhau à?”
“Cãi nhau thì có cãi, nhưng mà——” Anh ta kéo dài giọng, cố tình lấp lửng.
Thi Lâm tức mình đánh anh ta một cái: “Cái thằng quỷ này, nhưng mà cái gì thì nói mau đi, con định để mẹ lo chết mới vừa lòng hả?”
Nhậm Phương vội ôm vai Thi Lâm dỗ dành: “Vợ chồng cãi vã chẳng phải ‘đầu giường cãi nhau cuối giường hòa’ sao.” Anh ta hạ thấp giọng cười đầy ẩn ý: “Mẹ không phải lo đâu, hai người họ đã ‘hòa’ ở cuối giường rồi, đang hôn nhau thắm thiết trong kia kìa.”
“Thật không?”
“Thật hơn chữ thật luôn, con——” Bảo là tận mắt chứng kiến thì không hay cho lắm, anh ta lập tức đổi giọng: “Mẹ không tin con thì cũng phải tin anh Ba chứ, anh Ba mà lại không dỗ nổi vợ mình sao.”
Về những phương diện khác thì Thi Lâm rất tin con trai, nhưng riêng khoản này bà hơi nghi ngờ, tuy nhiên, thấy Nhậm Phương nói chắc như đinh đóng cột, bà lại không thể không tin, ngộ nhỡ đúng như Nhậm Phương nói mà bà đột ngột xông vào phòng bệnh thì chỉ làm Tô Tô thêm ngại ngùng, bà đưa cặp lồng giữ nhiệt cho Nhậm Phương: “Vậy lát nữa con đưa cái này cho anh Ba con, bảo nó đây là đồ cho chị dâu, không có phần của nó đâu, ai bảo nó làm Tô Tô giận.”
Nhậm Phương nhận lấy: “Rõ ạ, con nhất định sẽ chuyển lời đầy đủ cho mẹ.”
Rốt cuộc Thi Lâm vẫn không yên tâm, đến trưa bà lại ghé qua một chuyến, vừa bước tới cửa phòng bệnh, bà đã nhận ra điều bất ổn.
Một người ngồi trên ghế cạnh giường, tay cầm tài liệu trông như đang làm việc, nhưng thực chất mắt chẳng nhìn vào trang giấy mà dán chặt lên giường bệnh, người trên giường không biết đang thức hay ngủ, nghiêng người quay lưng về phía người kia, trùm chăn kín mít, đến cái gáy cũng chẳng thèm để lại cho anh nhìn.
Cái thằng Nhậm Phương đúng là uổng công có cái đầu lanh lợi, cái gì mà “cuối giường hòa” chứ, đây rõ ràng là đang chiến tranh lạnh đến đỉnh điểm rồi.
Thi Lâm thở dài trong lòng, cái con bé ngốc Tô Tô này khi giận lên cũng giống y hệt bà hồi trẻ, cứ tự dằn vặt bản thân, bao nhiêu bực tức đều kìm nén vào trong lòng.
Từ Thanh Dục nghe thấy tiếng động ở cửa thì quay đầu lại, thấy là mẹ mình, đôi mày đang nhíu chặt giãn ra, anh đứng dậy đón bà.
Thi Lâm lườm anh một cái, nói khẽ: “Con đi đi, việc ai nấy làm, để mẹ ở đây trông Tô Tô.”
Từ Thanh Dục trầm giọng đáp: “Không cần đâu, con trông là được rồi.”
Thi Lâm bực bội: “Con trông thì làm được gì? Dỗ dành không biết dỗ, một câu nói ngọt cũng không có, cứ đứng lù lù như khúc gỗ ở đây thì ích gì, chỉ tổ làm người ta thêm ngứa mắt. Đi mau đi, con đi rồi có khi Tô Tô còn mau khỏe hơn đấy.”
Từ Thanh Dục bị Thi Lâm đẩy ra khỏi phòng bệnh, áo khoác, điện thoại và tài liệu cũng bị ném ra theo, khiến anh chẳng còn cái cớ nào để quay lại.
Thôi Lộ đứng ngoài cửa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà soi đôi giày của mình, sáng nay anh ta vừa nhận được điện thoại của sếp dặn nếu cụ nhà có tới bệnh viện thì phải cản lại, kết quả là anh ta lại đích thân đưa bà tới tận nơi.
Từ Thanh Dục vứt tài liệu và điện thoại vào lòng Thôi Lộ, định mặc áo khoác vào nhưng lại thấy bực bội, ném luôn cả áo cho anh ta.
Thôi Lộ vội dùng cả hai tay đón lấy, lầm bầm tự bào chữa: “Tôi thật sự không cản nổi, cụ nhà cứ đòi đến, tôi biết làm thế nào được.”
Trong lòng Từ Thanh Dục đang bốc hỏa nhưng không thể vô cớ trút lên đầu người khác, anh lạnh lùng hỏi: “Có thuốc không?”
Thôi Lộ nhận ra sự cáu kỉnh ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh của sếp, dè dặt đáp: “Gần đây tôi đang cai thuốc, sếp dùng kẹo cai thuốc không? Hay để tôi đi mua cho sếp nhé.”
Từ Thanh Dục mất kiên nhẫn: “Bỏ đi.” Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Về công ty trước.”
Thôi Lộ vội vã ôm đống đồ đi trước nhấn thang máy, đi được một đoạn mới phát hiện sếp vẫn đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng bệnh.
