Người Dưới Người

Chương 207: Bọn Họ, Các Nàng (1)



Lượt xem: 10,463 | Cập nhật: 27/12/2025 02:11

Uyển Như sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: “Vậy khoản thâm hụt này vẫn phải bù ra sao?”

“Không liên quan gì đến ta. Chẳng những thế, những khoản đã bù vào lúc trước cũng phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Ngươi đi gọi mọi người lại đây, việc phải làm, mà người cũng phải phân định rõ ràng.”

Uyển Như đi làm việc, Xảo Thiện tiến lại gần nàng ta, nhỏ giọng nói: “Thật sự là người nhà này quá bắt nạt người khác, dù vị kia là Quốc công đại nhân thì cũng phải giảng đạo lý chứ?”

Triệu Tây Từ cười khổ, rũ mắt tự giễu: “Hắn nói không sai, ta quả thực đầy bụng toan tính. Vừa rồi nhìn thấy ngươi, ta lại nảy ra ý định mượn công lao của Triệu Gia Hòa để giúp mình thoát thân. Là ta ích kỷ, rõ ràng biết các ngươi đối đãi với ta bằng tấm lòng chân thành, vậy mà còn nghĩ…”

Xảo Thiện sốt sắng, khẳng định chắc nịch: “Không phải đâu! Bọn ta là bạn của ngươi, lúc ngươi đơn độc không nơi nương tựa mà nghĩ đến việc dựa dẫm vào bạn bè, đó là lẽ thường tình. Ta rất sẵn lòng, ta biết Gia Hòa cũng sẽ đồng ý thôi. Ngươi không nhắc thì ta cũng định nói ra rồi.”

“Ngươi không khuyên ta hòa giải sao?”

Xảo Thiện không chút do dự lắc đầu, nén nỗi xót xa nói: “Ta có quen một người, ngài ấy cũng là người rất tốt, cũng gả vào một gia đình không ra gì. Vì đại cục, ngài ấy cứ luôn nhẫn nhịn, thà để bản thân chịu ấm ức. U uất kết lại trong lòng, khí huyết ứ trệ nơi lồng ngực, cứ kéo dài như thế thì thân thể nào chịu đựng cho thấu. Ta không muốn thấy ngươi cũng phải chịu những khổ sở đó nữa. Vừa rồi thấy ngươi nói ra những lời đó một cách khoái chí, ta chỉ muốn vỗ tay khen hay.”

Triệu Tây Từ cười khổ nói: “Ta chẳng phải hạng người tốt lành gì, mấy lời lúc nãy không phải là lời nói lẫy đâu, trong chén trà đó có hạ… thuốc khiến hắn được ‘mát mẻ’ đấy.”

Nàng ta quay đầu nhìn lại tang chứng, Xảo Thiện đã nhanh tay lấy được, hắt ra chỗ trống, dùng ống tay áo lau sạch bên trong rồi đặt lại lên bàn, phong thái nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy: “Chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả. Tây Từ, hai chiếc rương quần áo ta mang theo, một nửa dưới đáy là bạc, có đủ mua một tòa nhà không? Chúng ta dọn ra ngoài ở, ngay trong mấy ngày tới thôi, huynh đệ của Gia Hòa sẽ tìm đến đoàn tụ. Họ đều biết võ công, nhân phẩm lại đáng tin cậy, có họ giúp đỡ thì không phải lo người khác đến cửa làm phiền nữa.”

“Được! Chúng ta dọn ra ngoài. Có điều không cần mua thêm nhà đâu, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi, để ta dặn dò một chút, làm xong mấy việc cuối cùng này chúng ta sẽ dọn đi ngay.”

“Được!”

Xảo Thiện quay về phòng bên cạnh chờ đợi, lo lắng người Đường gia sẽ làm khó nàng ta nên đã mở cửa sổ, ngồi đó lắng nghe thật kỹ.

Muốn hòa ly, một là phân chia tài vật, hai là phân định nô bộc.

Người hầu hạ trong viện đều được gọi đến, Triệu Tây Từ nói rõ ý định rời đi, khiến họ sợ hãi nhảy dựng lên. Có mấy người trực tiếp quỳ xuống, những người có thâm niên đương nhiên là khuyên nàng ta đừng hành động cảm tính.

Triệu Tây Từ để ngoài tai, điểm danh từng người một hỏi xem ai muốn ở lại, ai muốn theo nàng ta đi. Những ai muốn theo nàng ta thì lập tức đi thu dọn; người muốn ở lại nàng ta cũng không dài dòng, ngắt lời những lời phân trần bất đắc dĩ, để lại khế ước giao cho Đổng mụ mụ, lại đưa thêm mười lượng bạc cho chính người đó xem như lời cảm tạ.

Đám người hồi môn theo nàng ta nhiều năm đều bằng lòng đi theo, những người vốn thuộc về Đường gia và những người mua sau khi nàng ta gả vào thì muốn ở lại sống đời an nhàn hơn, chỉ có Tú Quyên là muốn đi theo nàng ta.

Lương Vũ và đám hộ vệ mới thuê được tin, đều đợi ở ngoài viện, cũng muốn đi theo nàng ta.

Đây quả là một niềm vui ngoài ý muốn.

Tòa nhà mới chỉ cách hai con phố, có bọn họ gánh vác rương hòm thì mọi việc càng dễ dàng hơn, có thể dọn xong nhà trước giờ giới nghiêm.

Chính phòng để dành để làm việc, Triệu Tây Từ kéo Xảo Thiện cùng ở phòng bên phía Đông, kể chi tiết về việc sắp xếp hôn sự.

Bên này nàng ta vừa hòa ly, bên kia nàng lại thành thân, hai cảnh ngộ trái ngược e là khiến lòng người tổn thương.

Xảo Thiện không muốn nhắc đến chuyện này vào lúc này, nhưng Triệu Tây Từ lại chẳng bận tâm, nàng ta đưa tay vuốt lọn tóc mai sau tai Xảo Thiện, thảng thốt như một hồn ma: “Nam nhân ấy mà, cũng chỉ bấy nhiêu chuyện thôi, chỉ cần ngươi không yêu hắn thì có thể đứng ở thế bất bại. Thuở thiếu thời cũng từng mơ mộng, muốn gả cho một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thương ta yêu ta, không để ta phải sống vất vả thế này. Nhưng chẳng bao lâu sau đã nghĩ thông suốt rồi, đến phụ thân mình còn chẳng dựa dẫm nổi, thì trông mong gì vào nam nhân bên ngoài? Làm gì có mệnh tốt thế chứ! Ta sẽ không vì nam nhân mà đau lòng, kẻ đáng để ta đau lòng… đã đi rồi. Đi sớm cũng tốt, đến thế gian này chưa chắc đã là chuyện hay.”

Nàng ta khẽ thở dài một tiếng, nói tiếp: “Nếu nó còn sống, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng giữ chân ta. Lời này nghe thật lạnh lùng, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, có lúc thấy nhẹ nhõm, có lúc lại thấy xót xa. Sau này ta nghĩ: Chặng đường ấy ta đã cẩn trọng vô cùng mà nó vẫn đi, có lẽ là nó thương ta, không muốn đến để làm phiền thêm nữa.”

“Chắc chắn là như vậy.” Xảo Thiện xót xa, nhìn vào mắt nàngta  nói: “Tây Từ… ngươi tốt như vậy, lại giỏi giang như thế, ông trời không nên phụ lòng nỗ lực của ngươi.”

Triệu Tây Từ khoanh tay lại, gối đầu lên tay, cười sảng khoái: “Ngươi nói đúng, ta lợi hại như vậy, không nên bị bọn họ kéo chân. Cái gã tạp nham kia, suốt ngày lải nhải lễ nghĩa nhân đức nhưng làm toàn chuyện chẳng ra hồn, phiền chết đi được, ta đã sớm muốn xử lý hắn rồi. Đúng rồi, ta là ta, ngươi là ngươi, ngàn vạn lần đừng vì mấy chuyện rách việc của ta mà làm nguội lạnh lòng ngươi. Triệu Gia Hòa là người không tồi, giỏi giang, có thể thấy hắn toàn tâm toàn ý đối với ngươi, là người đáng tin.”

“Vâng.”

Xảo Thiện thấy nàng ta thật sự không đau lòng, bèn hỏi chuyện năm xưa tại sao lại đem loại bông tốt như vậy tặng cho hạ nhân.

“Trong đây là đạo kinh doanh đầy tính toán, ngươi cũng muốn nghe sao?”

“Muốn chứ muốn chứ.”

“Ta đi làm khách nhà người ta cũng thường tặng bông hoặc vải mới. Không được tặng quá nhiều, cũng không phải gặp ai cũng tặng. Chốn nà cao cửa rộng, các thái thái phu nhân không ra ngoài được, những người hầu cận chính là mắt và tai của họ. Tặng một ít hàng tốt có thể làm được những vật nhỏ, có kẻ lanh lợi sẽ không nỡ tự dùng mà để dành hiếu kính chủ tử. Dù không có tâm ý đó thì cũng chẳng sao, ngoài việc hầu hạ bọn họ cũng không có thú tiêu khiển nào khác, chỉ có chuyện ngồi lê đôi mách. Không chỉ nói ở nhà mình, ra ngoài cũng phải nói, đợi đến khi phủ nào đó có tiệc tùng thì lại càng nói không biết đâu mà lần.”

Xảo Thiện nghe mà mắt rạng rỡ, không nhịn được tiếp lời: “Có đồ tốt thì chắc chắn phải mang ra khoe khoang. Người người đều khen tốt, một truyền mười, mười truyền trăm, tiếng tăm cứ thế mà lan xa.”

“Chính xác. Hơn nữa, một số quản sự có thể diện, làm việc kiếm chác được không ít, ở bên ngoài cũng được coi là nhân vật có tiếng nói, vàng bạc lụa là đều không tiếc, bọn họ sẽ bỏ tiền ra mua.”

“Bỏ ra một ít để câu về những mối làm ăn lớn, cũng giống như đạo lý đi câu cá vậy.”

“Chính là thế. Chuyện này trong mắt Đường Tứ đều là tâm cơ xảo quyệt, sao ngươi lại thích nghe thế?”

Xảo Thiện mím môi cười, đầu lắc lư qua lại, đắc ý nói: “Trước đây ta rất ngốc, Gia Hòa dạy cho ta một đạo lý, huynh ấy nói người muốn thông minh thì phải nhìn nhiều, nghĩ nhiều, biện chứng nhiều. Đường Tứ gia là kẻ ngu muội, đương nhiên không nhìn thấu được chuyện của người thông minh, bọn ta là người trí tuệ nên mới thích nghe thích xem.”

Hai người cùng cười, lại trò chuyện hồi lâu mới đi ngủ.

Người Đường gia không tin Triệu Tây Từ thật sự nỡ từ bỏ thân phận này, chỉ nghĩ nàng ta đang ghen tuông nên nói lời lẫy, bèn gọi bà tử đến truyền tin, giục hai lần rồi cũng bỏ mặc không quan tâm nữa.

Triệu Tây Từ tạm thời không rảnh để so đo với bọn họ, những món lợi mà người Đường gia chiếm đoạt trước đây đều là do nàng ta lấy tiền túi của mình ra bù đắp sổ sách, nay đã đường ai nấy đi thì phải tính toán cho rõ ràng — những nghiệp chướng mà người Đường gia gây ra thì cứ để hai nhà Đường, Chử tự đi mà dây dưa với nhau, không liên quan gì đến họ Triệu nàng ta.

Những chuyện khác nàng ta không quản được, nhưng bắt đầu từ việc tiếp quản ba năm trước, bao nhiêu sổ sách cũ đều phải lôi ra so soát lại từ đầu, vẫn là bốn người cùng hợp tác như cũ.