Hương Đậu Phụ

Chương 2:



Lượt xem: 6,356 | Cập nhật: 29/04/2026 18:57

Trên con thuyền đi Biện Kinh, ta ngắm vầng trăng mờ ảo, trong lòng không khỏi có chút mong đợi.

Cũng chẳng biết là mong đợi gặp ai.

Thuyền cập bến, bến thuyền đông nghịt người.

Thẩm Thương Nguyệt mày rậm mắt sáng, vẻ mặt trầm ổn.

Hắn cưỡi con ngựa cao lớn, thân mặc áo gấm, càng tôn lên vóc dáng vạm vỡ.

Ta tuy mang đầy thuyền châu báu quý giá đến, nhưng lại mặc bộ đồ vải thô, vai lại còng xuống, dáng vẻ của một người chốn thôn dã.

So sánh với hắn, tự thấy xấu hổ.

Đầy thuyền châu báu là sính lễ Thẩm Thương Nguyệt tặng ta trước đó.

Vai còng là do quanh năm gánh gồng làm cong cả vóc dáng của ta.

Thẩm Thương Nguyệt xuống ngựa, sải bước đi về phía ta.

Ta rũ đôi mắt, không dám nhìn thẳng hắn.

Ngày trước, Tạ Trần Minh rất chú ý hình thức.

Hắn ta luôn cạo mặt nhẵn nhụi, trắng trẻo như đậu phụ, không để sót một sợi râu nào.

Còn Thẩm Thương Nguyệt thì râu ria đầy mặt, ta chưa từng thấy hắn khi không có râu.

Lúc này gặp mặt, lại cảm thấy xa lạ.

“Lưu Âm, nàng đến rồi. Mau mau theo ta về phủ, để ta đón gió tẩy trần cho nàng.”

Thẩm Thương Nguyệt bước tới định nắm lấy bàn tay chai sạn của ta đang giấu trong ống tay áo.

Ta đan hai tay vào nhau, cố ý tránh đi.

“Huynh dẫn đường là được rồi.”

Sắc mặt Thẩm Thương Nguyệt đọng lại, nụ cười vốn tươi vui của hắn đông cứng trên môi.

Trên đường Biện Kinh, người qua lại tấp nập, ồn ào không ngớt.

Thẩm Thương Nguyệt cưỡi con ngựa cao lớn, tay cầm dây cương, đắc ý dào dạt.

Sự né tránh của ta không được hắn để tâm.

Lúc này, mặt ta đỏ bừng, đang nép mình trong vòng tay rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng giữ dây cương.

Quen biết Tạ Trần Minh hơn mười năm, bọn ta chưa từng thân mật như vậy.

Thậm chí từ đầu đến cuối, hắn ta luôn giữ một khoảng cách với ta.

Còn với Thẩm Thương Nguyệt vừa nhận nhau ở bến thuyền, hắn đã vội vàng muốn có tiếp xúc da thịt với ta.

Làm, làm sao được?

Đoàn người bỗng dừng lại, ta ngẩng đầu nhìn lên, đối diện cưỡi con ngựa đen tuyền đến, chẳng phải Tạ Trần Minh đã hủy hôn với ta đấy sao?

Hắn ta mặt mày trắng trẻo, dung mạo tuấn tú, nay lại mặc quần áo sặc sỡ, đầu đội mũ ngọc.

Đâu còn nhìn ra dù chỉ một chút dáng vẻ sa sút của năm xưa?

Đối với sự xuất hiện của ta, Tạ Trần Minh tỏ ra không hề ngạc nhiên, chỉ cười một cách u ám.

“Hứa Lưu Âm, ngươi đang làm gì ở đó, lại đây.”

Trái tim ta lúc dừng lại một thoáng, rồi lại rung động không ngừng, ngay cả thân hình cũng run rẩy.

Giọng nói khô khốc, khàn khàn của Tạ Trần Minh đang ra lệnh cho ta, ta phải phục tùng.

Định quay người xuống ngựa, nhưng bị một cánh tay mạnh mẽ ngăn lại.

“Đừng sợ.” Thẩm Thương Nguyệt nhẹ nhàng an ủi bên tai ta, hắn quay sang Tạ Trần Minh nói: “Tạ đại nhân, nay ta và Hứa cô nương đã có hôn ước. Bọn ta danh chính ngôn thuận, không làm chướng mắt ngươi chứ?”

“Danh chính ngôn thuận?”

Ánh mắt Tạ Trần Minh khựng lại, hắn ta nhấm nháp lời nói trong miệng, rồi lại phá ra cười.

“Hứa cô nương làm vỡ ngọc bội gia truyền của ta, phải bồi thường thế nào đây?”

“Tạ đại nhân, là ngươi hủy hôn trước, hà cớ gì phải bức người như vậy? Chẳng lẽ ngươi vì cưới Triệu tiểu thư mà đã vét sạch gia tài, đến tìm phu nhân ta xin xỏ?”

Thẩm Thương Nguyệt tuy là võ tướng, nhưng nói chuyện lại chẳng nể nang chút nào.

Không ít dân chúng đi ngang qua, nghe thấy lời này đều thầm cười.

Tạ Trần Minh bị hắn làm nhục như vậy, nhưng cũng không tức giận.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn ta rơi trên thân hình mảnh mai của ta, hắn ta không vội không vàng chờ đợi câu trả lời của ta.

“Tạ đại nhân, Lưu Âm quả thực đã đồng ý hôn ước với Thẩm đại nhân, cũng quả thực đã làm vỡ ngọc bội kia. Không biết đại nhân muốn ta bồi thường thế nào? Lấy sính lễ tướng công tặng dân nữ để bồi thường cho Tạ đại nhân có được không?”

Môi ta run rẩy, lắp bắp nói trọn vẹn lời.

Thẩm Thương Nguyệt ôm ta chặt hơn, bỗng phá lên cười lớn: “Tạ đại nhân, sính lễ ta đưa đáng giá vạn vàng, đủ để bồi thường ngọc bội của ngươi không?”

Nụ cười trên mặt Tạ Trần Minh dần biến mất, gân xanh nổi trên trán, bàn tay nắm chặt dây cương đang khẽ run rẩy.

“Hứa Lưu Âm, ngươi thật sự muốn gả cho hắn ư?! Tốt, tốt lắm!”

Tạ Trần Minh nghiến răng nghiến lợi vì căm hận.

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta lướt nhanh qua Thẩm Thương Nguyệt, sau đó kéo dây cương, nhanh chóng rời đi.

Tạ Trần Minh luôn như vậy, chẳng bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh của ta.

Trời tối đèn, hắn ta nhất định sẽ vặn bấc, chẳng màng ta sáng sớm mấy giờ đã phải dậy xay đậu.

Văn phòng tứ bảo dùng hết, hắn ta nhất định đòi mua loại tốt nhất, chẳng màng mấy tiền mấy lượng, cứ mặc kệ nợ lại, để ta nghiến răng trả.

Ta niệm tình hắn ta miệt mài đèn sách, không hề chậm trễ.

Năm này qua năm khác, ta cũng ngoan ngoãn vâng lời.

Ta đã dốc hết tình ý, hắn ta đã phụ lòng chân thành của ta.

Cho dù ta trăm điều trăm thuận, hắn ta cũng chưa từng bố thí cho ta một chút tôn trọng nào.

“Nghĩ gì thế?”

Thẩm Thương Nguyệt lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.

Hắn xuống ngựa, cẩn thận đỡ ta bước vào cổng lớn màu đỏ son của Thẩm phủ.

Thị nữ dẫn ta vào viện, nào là tắm rửa thay y phục, nào là chải tóc trang điểm.

Sau một hồi trang điểm, ai còn có thể nhận ra, ta là cô nương bán đậu phụ đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở trấn Bách Khê nữa chứ?

“Lưu Âm? Đẹp, đẹp lắm.”

Ta cầm gương đồng đang cẩn thận ngắm nghía, lại thấy trong gương hiện thêm khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thương Nguyệt.

Hai người chen chúc trong khung tròn nhỏ bé này, làm ta đỏ mặt, không cần đánh má hồng nữa.