Hương Đậu Phụ
Chương 3:
Sống đến ngần này tuổi, lần đầu tiên có người khen ta đẹp.
Có một lần, ta mang đậu phụ đến tửu lầu.
Bà chủ tùy tiện vứt một hộp má hồng đã hết, ta vội vàng nhặt về.
Sau khi trang điểm, Tạ Trần Minh sợ hãi không thôi.
Hắn ta đầy vẻ chán ghét, mắng ta tâm tư bất chính.
“Không ra người không ra ma, ra thể thống gì? Tuyệt đối đừng có ý nghĩ này nữa, nếu không, ta nhất định sẽ đuổi ngươi đi.”
Từ đó trở đi, ta không bao giờ muốn trang điểm cẩn thận nữa.
Cô nương nào mà chẳng yêu cái đẹp? Chỉ là yêu cái đẹp lại đổi lấy lời mắng nhiếc và sỉ nhục, ta hà cớ gì phải tự rước lấy khổ?
Bàn tiệc tiếp đón ta, bày đầy sơn hào hải vị.
Có lợn sữa quay da bóng đỏ, tôm tươi đỏ au thơm ngọt, thịt dê không chút mùi tanh.
Duy chỉ không thấy đậu phụ.
Thẩm Thương Nguyệt khuyên những người khác lui ra, để ta một mình thưởng thức.
Nhưng khi ta đang ăn ngấu nghiến, hắn lại đứng một bên thở dài thườn thượt.
Ta chớp mắt, tưởng mình quá thô tục, khiến hắn không thể nhìn nổi.
Thẩm Thương Nguyệt nhìn thái độ của ta, lúc này mới chậm rãi mở lời: “Lưu Âm, Tạ Trần Minh tháng sau sẽ cưới Triệu tiểu thư. Ta khuyên nàng đừng có tư tâm khác, đừng ngu ngốc mà chạy đi cướp hôn.”
Nhìn những món ăn đầy ắp trong bát, ta lập tức mất hết khẩu vị.
Tạ Trần Minh ư?
Hắn ta có tư cách gì mà đáng để ta đi cướp hôn chứ?
……
Cướp hôn? Thẩm Thương Nguyệt, ngươi đánh giá ta quá cao rồi.
Thân ta hèn mọn, nào dám tranh đấu với quyền quý.
Năm ta năm tuổi, ta bị phụ mẫu ruột vứt bỏ.
Là mẫu thân của Tạ Trần Minh gánh gồng nặng nhọc, dắt bàn tay nhỏ bé của ta, mang ta trở về.
Tạ phụ bệnh nặng nằm liệt giường, tất cả đều nhờ Tạ mẫu vất vả chăm chỉ, gian nan duy trì gia đình này.
Ta sợ lại bị bỏ rơi, nên chủ động theo Tạ mẫu học làm đậu phụ.
Tạ mẫu khen ta hiểu chuyện, ép Tạ Trần Minh lập hôn ước với ta, lại tháo ngọc bội trên cổ, nhét vào tay ta.
Sau khi Tạ phụ qua đời, ta thở phào nhẹ nhõm, mừng vì gánh nặng trên vai Tạ mẫu cuối cùng cũng nhẹ bớt một chút.
Nhưng không ngờ, bà cũng theo đó mà ngã bệnh.
Năm đó, bọn ta sống rất khổ cực.
Tạ Trần Minh mười bốn tuổi, một lòng đèn sách, không hỏi han gì chuyện bên ngoài.
Ta mười hai tuổi, vì không đẩy nổi cối đá nặng nề, ngồi bệt xuống đất khóc òa.
Ta chạy đi tìm Tạ mẫu khóc lóc, cố gắng thuyết phục bà nói chuyện với Tạ Trần Minh, ít nhất cũng để hắn ta chia sẻ việc nhà.
Nhưng Tạ mẫu nghe xong tiền căn hậu quả, chỉ xoa đầu ta, nhẹ nhàng trách mắng: “Con ta là phu quân của ngươi. Cho dù hắn có làm chuyện gì hỗn xược đi nữa, ngươi cũng phải thuận theo hắn, vâng lời hắn. Nếu không, ngươi có lỗi với ân dưỡng dục của ta.”
Ta hít mũi, ngừng khóc, đầy vẻ không thể tin nổi nhìn bà.
Nhưng vẻ mặt Tạ mẫu chân thành, không hề có ý trách móc Tạ Trần Minh.
Mỗi ngày sau đó, ta đều tự nhắc nhở mình trong lòng hàng trăm lần.
Hắn ta là phu quân của ta, hắn ta là phu quân của ta.
Ta không thể có lỗi với Tạ phu nhân, không thể có lỗi với Tạ phu nhân.
Nha đầu mười mấy tuổi, nào hiểu gì về phu quân hay không phu quân?
Ta chỉ ghi nhớ hai chữ thuận theo.
Ngày Tạ mẫu bệnh mất, chỉ có mình ta tiễn bà đoạn đường cuối cùng.
Lúc đó Tạ Trần Minh vẫn trốn trong phòng đọc sách.
Ta xông vào thư phòng của hắn ta, tháo ngọc bội trên cổ, trả lại cho hắn ta.
Nhưng lại thấy hắn ta hai mắt đỏ ngầu, đầy nước mắt.
Hắn ta xua tay, ánh mắt vẫn dừng trên cuốn sách: “Thứ không đáng giá này, ngươi cứ giữ lại làm kỷ niệm đi.”
Ta há miệng, lại đeo ngọc bội vào cổ.
Tạ Trần Minh lúc này mới đặt sách xuống, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua ta.
Ta vô thức rụt cổ lại, cố gắng che đi hai vai một cao một thấp của mình.
“Lưu Âm, ngươi đi đi.”
“Tạ Trần Minh, ta đã hứa với Tạ phu nhân là sẽ gả cho ngươi.”
Tạ Trần Minh nhìn ta đầy ẩn ý, nói hắn ta chưa đỗ đạt công danh, không thể cho ta tương lai.
“Tạ Trần Minh, ta không cần tương lai.”
Ta chỉ cần ở bên ngươi, trông chừng cối đá nặng nề này, dù không danh không phận.
Sau này, Tạ Trần Minh một mình đến Biện Kinh tham gia khoa cử.
Trước khi đi, hắn ta tháo ngọc bội trên cổ ta đi.
Ta không hiểu, hắn ta cũng không giải thích.
Hắn ta đi nửa năm, ta liền ở trong căn viện chờ hắn ta nửa năm.
Nửa năm qua, ta thắt lưng buộc bụng, trời chưa sáng đã bắt đầu xay đậu.
Suốt cả buổi sáng, ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không ngừng nghỉ cất tiếng rao.
Từ đó, ta tích cóp được không ít tiền bạc.
Trong căn nhà dột nát bên cạnh, cũng có một thiếu niên dọn đến.
Hắn quần áo rách rưới, luôn tìm ta xin bã đậu để ăn.
Hắn cũng không lấy không, trời chưa sáng đã đứng chờ trước cửa.
Hễ ta có động tĩnh gì, hắn liền gõ cổng viện, tranh giúp ta xay đậu.
Hắn nói hắn tên là Thẩm Thương Nguyệt, sinh ra trong gia đình thư hương, nhưng lại bị cuốn vào tranh đấu quyền lực, từ đó suy tàn, nhà tan cửa nát.
Một buổi sáng nọ sau khi đã quen thân, Thẩm Thương Nguyệt đẩy cối đá giúp ta, hỏi: “Hứa cô nương, sao nàng không mua một con lừa về?”
“Một con lừa cũng đủ để Tạ Trần Minh mua khối sách rồi. Bấy nhiêu năm ta đều đã chịu đựng được rồi, cần lừa làm gì?”
Thẩm Thương Nguyệt cười cười, hắn nói không mua cũng được, vậy thì để hắn làm lừa của ta.
Ta đỏ mặt, không đáp lời hắn nữa.
Tạ Trần Minh đỗ tú tài, sau khi từ Biện Kinh trở về, Thẩm Thương Nguyệt đã không còn bước chân vào nhà ta nửa bước.
Mỗi tối hắn ngồi xổm ở góc tường, chờ ta đưa đậu phụ còn thừa ra.
Ta tính toán, tổng cộng hắn nợ hai lượng, chẳng biết khi nào hắn mới có tiền trả ta.
Không ngờ, hắn không những không trả, lại còn mượn thêm ta ba lượng nữa.
Thẩm Thương Nguyệt nói, Tạ Trần Minh cũng có thể đỗ tú tài, vậy thì hắn cũng phải quay về Biện Kinh thử vận may.
Từ đó, không còn ai ngồi dưới mái hiên chờ ta, không còn ai ăn đậu phụ thừa của ta.
Tạ Trần Minh đã nhìn thấy sự phồn hoa của Biện Kinh, khó tránh khỏi sự kiêu ngạo thanh cao.
Hắn ta khinh thường ta vì làm đậu phụ nuôi gia đình, cũng không muốn dính dáng đến nửa miếng đậu phụ nào.
Hắn ta gần như cả ngày ở trong nhà miệt mài đọc sách, không sửa sang hình thức.
Ta thì ở bên cạnh hắn ta, cam tâm chịu đựng.
Hàng xóm láng giềng có người không chịu nổi, lén ở trên đường khuyên ta: “Tạ lang này chẳng cưới ngươi, lại chẳng làm việc gì cả. Hứa cô nương, ngươi cũng không còn trẻ nữa, tìm một người tử tế mà gả đi! Hơn nữa, ngươi có nghề trong tay, đi đến đâu cũng không lo ăn mặc, hà cớ gì phải tự hành hạ mình?”
Ta gượng gạo cười, há miệng, nhưng không nói ra được lời từ chối nào.
Cuối cùng chỉ nói một câu, hắn ta là phu quân của ta, ta nên thuận theo hắn ta, vâng lời hắn ta.
Sau này, Tạ Trần Minh đi thi khoa cử.
Đêm trước khi đi, hắn ta tự tay đeo ngọc bội lên cổ ta.
Ánh mắt hắn ta trìu mến dịu dàng, khác hẳn mọi khi.
“Lưu Âm, đợi ta đỗ đạt công danh, nhất định sẽ dùng kiệu lớn tám người nâng rước nàng về nhà.”
Hắn ta nói một câu nhẹ bẫng, nhóm lên niềm hy vọng trong lòng ta.
Nhưng ngoài câu nói suông này, hắn ta còn cho ta được gì nữa?
Tạ Trần Minh, ta sẽ không thuận theo ngươi nữa.
Những gì nợ ngươi, ta đều đã trả hết rồi.
