Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 426: Tiền Bạc Bội Thu, Kết Thúc Chế Gốm (2)



Lượt xem: 42,600 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Bốn mươi sáu người của lăng Hậu Phi ăn một bữa cơm trong thung lũng, sau bữa ăn thì khênh bốn mươi cái chum gốm có ống dẫn nước, một trăm ba mươi cái bình, ba trăm cái bát, hai trăm bốn mươi cái vỉ gốm đĩa gốm và một trăm hai mươi cái lò lửa, cùng với năm mươi cái bình rượu có ngăn đựng rời đi.

“Đỗ Nguyệt đã khai báo, bạc mua đồ gốm đã đưa cho Niên thẩm tử, tổng cộng là ba trăm bốn mươi hai lượng, trước khi đến họ đã tính toán kỹ mua bao nhiêu đồ gốm, cần bao nhiêu bạc.” Hoa đại tẩu nói với Đào Xuân.

Đào Xuân gật đầu, nàng dặn dò: “Tẩu ở đây cũng ghi chép lại một cuốn sổ, ghi ngày tháng, lăng nào đến mua, mua bao nhiêu đồ gốm, thu bao nhiêu bạc, từng khoản phải ghi rõ ràng, đến cuối năm gom lại một chỗ dán lên bảng thông báo.”

Hoa đại tẩu gật đầu.

Tiễn lăng hộ lăng Hậu Phi đi, hôm sau lại có lăng hộ lăng Hiền Vương tới, lăng Hiền Vương có năm mươi hai lăng hộ, mua đồ gốm đã chi hết bảy trăm lượng. Trong đó đắt nhất là bồn tắm có ống dẫn nước và ghế nước giá năm lượng một cái, bọn họ một hơi mua luôn sáu mươi tám cái, bình rượu có ngăn đựng giá hai lượng một cái, họ mua một trăm hai mươi bốn cái.

Sau khi lăng hộ lăng Hiền Vương rời đi, Hoa đại tẩu cảm thán: “Xem thế này thì cuộc sống của lăng Hậu Phi đúng là không dễ dàng gì, không chỉ lương thực không đủ ăn mà bạc dư cũng không nhiều, mua đồ gốm cũng toàn chọn loại rẻ mà mua.”

Hồ Nhị tẩu gật đầu.

Có tiền thu vào, các lăng hộ của lăng Công chúa chế gốm càng thêm hăng hái, cộng thêm việc đã điều khiển trục quay thành thạo, tốc độ làm chum gốm nhanh hơn nhiều, bảy cái trục quay ngày đêm không nghỉ, một ngày là có thể gom đủ một lò vại gốm.

Lò gốm trên núi cũng ngày đêm không tắt lửa, một lò đồ gốm vừa bưng ra thì một lò khác đã được lấp vào.

Trong thời gian đó đến lượt đội Bình An và đội Hổ Lang đổi ca canh gác, nghĩ đến người của đội Hổ Lang đã là thợ lành nghề làm chum gốm, để không làm chậm tiến độ chế gốm, đội Bình An về lăng nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại thay đội Hổ Lang tiếp tục tuần núi.

Dưới sự hiệp lực của mọi người, nửa tháng trôi qua, tổng cộng đã nung được ba trăm hai mươi tám cái chung nước có ống dẫn.

Vào ngày cuối cùng của tháng Sáu, lăng An Vương, lăng Thành Vương, lăng Phủ Cương Công chúa, lăng Uy Vũ Tướng quân và lăng Tề Vương có lộ trình xa nhất đã cùng hẹn nhau kéo đến, năm lăng một lúc đã chia sạch số chum nước có ống dẫn và bình rượu có ngăn đựng, vỉ gốm đĩa gốm đi kèm lò cũng bị mua mất một nửa.

Vụ làm ăn này, lăng Công chúa thu về hai ngàn tám trăm ba mươi hai lượng bạc, còn có ba ngàn chín trăm cân lúa, lúa là do lăng Tề Vương mang tới.

Lăng Tề Vương muốn ủ rượu, họ mua ba mươi cái chum nước không ống dẫn và hai mươi cái chum đựng lương thực, ngoài ra còn có hai mươi cái bồn tắm có ống dẫn nước, mà họ chỉ có bốn mươi người đến, cho dù lồng chum lương thực vào trong chum nước thì họ cũng không cách nào khênh đi hết một lượt.

“Đào lăng trưởng, ngươi sắp xếp người giúp bọn ta đưa đồ gốm về đi, nếu không bọn ta khiêng không xuể.”

“Sau khi thu hoạch vụ thu các ngươi còn đến đổi miến và dầu đậu phộng không?” Đào Xuân hỏi, “Đồ gốm không khiêng đi hết có thể để lại chỗ bọn ta trước, tháng Chín qua đây chum lương thực có thể dùng đựng dầu và miến, khiêng về một thể.”

Lăng hộ của lăng Công chúa thấy Đào Xuân đã từ chối, bọn họ liền nhịn không mở miệng, lúc đưa đến tận cửa thì bọn họ chê này chê nọ, bây giờ thì không còn chuyện tốt đưa đến tận cửa nữa đâu.

Lăng hộ lăng Tề Vương nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, lại thấy người lăng Công chúa thực sự không chịu đưa giúp, họ đành phải để lại một phần đồ gốm, cầm lấy chứng từ Đào Xuân đưa cho rồi rời đi trước.

Ba ngày cuối cùng của tháng Sáu lại nung thêm một lò chum gốm, thấy không còn ai đến mua đồ gốm nữa, Đào Xuân bảo mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.

“Thực sự phải về hả? Chum gốm bán sạch rồi, bình rượu cũng bán sạch rồi, làm ăn tốt thế này chúng ta không nung thêm ít nữa?” Hoa đại tẩu không nỡ rời đi, một là nghiện kiếm tiền, hai là không nỡ bỏ những ngày tháng nói một là một, về đến lăng rồi thì cái chức Hoa quản sự này của nàng ta chỉ là cái vỏ rỗng, nói chẳng ai nghe mà cũng chẳng có tác dụng gì.

“Ở trong thung lũng này đã được hai tháng, các người còn chưa chán hả? Về thôi, nghỉ ngơi hai tháng lo xong vụ thu là lại bắt đầu bận rộn, đến lúc đó nam nhân đến ép dầu đậu phộng, nữ nhân lại lăng làm miến, phải bận đến tận Tết, muốn nghỉ cũng không nghỉ được đâu.” Đào Xuân nói.

Vừa nghe thấy phải bận đến tận Tết, những người khác chẳng chút luyến tiếc, ai nấy về phòng thu dọn đồ đạc.

Hoa đại tẩu thấy vậy chỉ có thể tiếc nuối thở dài.

Sáng sớm hôm sau, một hai trăm người dẫn theo hàng trăm con chó rầm rộ rời khỏi thung lũng, con chó đốm cũng đi trong bầy chó, nhưng đi ra khỏi phạm vi Đoạn Đầu Phong là nó không chịu đi tiếp nữa.

“Đi thôi, đi về lăng với bọn ta nào.” Ổ tiểu thẩm ngoái đầu gọi.

“Hoa Hoa mau theo kịp đi.” Tiểu Hạch Đào gọi.

“Chốc chốc chốc…” Có người gọi.

Ổ Thường An giả vờ như đang tìm đồ trên đường, hắn ngó nghiêng rồi vòng trở lại, khi đến gần con chó đốm đang vẫy đuôi, hắn chộp lấy ôm chặt lấy nó, ép nó phải về lăng.

Thế là Ổ Thường An ôm con chó đang sốt ruột kêu ư ử vượt qua hai ngọn núi, ra khỏi núi mệt đến mức ôm chó ngồi bệt xuống đất.

“A! Các ngươi về rồi sao? Lăng hộ lăng Phúc An Công chúa đến rồi, ta còn định ngày mai đưa họ qua đó cơ.” Trần Tuyết chạy lên đón nói.

Hồ Nhị tẩu và Hồ Gia Toàn đưa mắt nhìn nhau, hai phu thê tách đoàn về nhà trước.

“Đồ gốm vẫn còn trong thung lũng, ngày mai để Hoa quản sự dẫn vài người theo lăng hộ lăng Phúc An Công chúa đi chọn đồ gốm, sau này có ai đến mua đồ gốm nữa thì để nàng ấy chịu trách nhiệm tiếp đãi.” Đào Xuân nói, thấy những người khác cũng định đi, nàng “ây” một tiếng: “Nhân lúc mọi người đều ở đây, chúng ta chia số bạc và lúa đổi được từ việc bán đồ gốm ra đi, tránh để sau này lại phải chọn ngày khác để chia tiền chia lương.”