Mẫu thân ta là một người thiếp, lại còn là một người thiếp không được sủng ái. Bà mang hết tâm huyết cả đời đổ dồn lên người ta, chỉ để ta dùng gương mặt tuyệt sắc này mà trở thành người trên người. Bà cầm tay chỉ việc dạy...
Mẫu thân ta là một người thiếp, lại còn là một người thiếp không được sủng ái.
Bà mang hết tâm huyết cả đời đổ dồn lên người ta, chỉ để ta dùng gương mặt tuyệt sắc này mà trở thành người trên người. Bà cầm tay chỉ việc dạy ta làm sao để trong một ánh mắt cất chứa bảy phần thuần khiết ba phần ham muốn, làm sao để lệ đong đầy trong hốc mắt muốn rơi mà không rơi, làm sao dùng ngữ khí mềm mỏng nhất để nói ra những lời đâm chọc nhất.
Ngày ta cập kê, bà đưa ta lên kiệu hoa, mắt lệ nhạt nhòa: “Nguyệt Kiến, đi đi, đi để trở thành người thiếp đắc sủng nhất!”
Kết quả vào đêm động phòng nến đỏ rọi cao, ta nhìn nam nhân trước mặt đang khoác trên mình bộ quan phục, gương mặt hiện rõ vẻ “đừng chạm vào lão tử”, lúc này mới biết mình gả đi làm chính thê.
Vậy thì mười lăm năm khổ luyện tranh sủng, lấy lòng bề trên, giả vờ đáng thương, ngáng chân người khác… của ta là để cho ai xem?
Phu quân của ta, người một lòng hướng về triều đường, đến cả đêm động phòng cũng muốn dùng để xử lý công vụ, lạnh lùng lật xem hồ sơ: “Không cần cho ai xem hết, dạy cho ta.”