Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 52: Trêu Chọc Cô Gái Nhỏ
Bánh ú chỉ to bằng móng tay sao?
Đường Ninh hơi ngượng ngùng, cười khổ: “Dì Dung, làm gì mà phóng đại thế ạ?”
Dì Dung xua tay cười: “Chỉ là cách nói thôi mà, quá một chút cũng không sao.”
Buổi chiều, Đường Ninh đang chơi đùa với Trà Gừng và Đường Đỏ, thư ký Giang bỗng dưng bưng một hộp quà đi tới: “Cô Đường Ninh, đây là quà lễ tiên sinh tặng cô.”
Đường Ninh đang cầm vuốt của Đường Đỏ, ngơ ngác hỏi: “Quà lễ hả?”
Thư ký Giang lịch sự cười: “Tiên sinh nói, bánh ú không thể ăn không được.”
Dì Dung ở bên cạnh nói giúp: “Tiên sinh là trưởng bối. Nhà chúng ta mỗi dịp lễ tết, người lớn đều phải chuẩn bị quà cho con cháu mà.”
Đường Ninh gật đầu, vội vàng đưa tay nhận lấy: “Vâng, phiền thư ký Giang cảm ơn anh Thịnh giúp tôi nhé.”
Nụ cười trên mặt thư ký Giang cứng đờ, anh ta nhìn dì Dung một cái đầy ẩn ý, thầm nghi ngờ không biết phu nhân có dặn dò gì dì Dung không. Ngay cả khi cô Đường Ninh có chút tâm ý với tiên sinh, nghe nhiều những lời thế này chắc cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Suốt ngày cứ mở miệng ra là trưởng bối, có khi sau này cô Đường Ninh coi tiên sinh là trưởng bối thật mất.
Lúc rời đi, thư ký Giang kéo dì Dung ra nói chuyện: “Dì Dung này, sau này dì đừng cứ luôn miệng nhắc đến hai chữ trưởng bối trước mặt cô Đường Ninh nữa.”
“Sao thế?” Dì Dung không hiểu: “Hai chữ đó có gì kiêng kỵ à?”
Hơn nữa, dì ấy luôn nói tốt cho tiên sinh trước mặt Đường Ninh, và ngược lại, chỉ là muốn hai người xóa bỏ rào cản cũ, quan hệ thân thiết như anh em thôi mà.
Thư ký Giang khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Dì cứ gọi trưởng bối này trưởng bối nọ, người không biết lại tưởng tiên sinh cùng vai vế với phu nhân, gọi anh ấy già thêm mấy chục tuổi rồi đấy. Lần trước cô Đường Ninh đã chê tiên sinh lớn tuổi, nếu dì còn nhắc thêm vài lần nữa, có khi cô ấy gọi tiên sinh là ba luôn không chừng?!”
Dì Dung tức quá hóa cười: “Cậu nói bậy bạ gì thế?!”
“Cháu không nói bậy đâu.” Thư ký Giang ra vẻ bí hiểm: “Tiên sinh cũng không thích người khác nhấn mạnh việc mình lớn tuổi đâu. Dì cứ nhắc đi nhắc lại trước mặt cô Đường Ninh, lỡ cô ấy lại chê tiên sinh thì anh ấy chắc chắn sẽ giận, quan hệ hai người sẽ càng tệ hơn.”
Thư ký Giang hiểu rõ suy nghĩ của dì Dung, một câu nói trúng ngay tim đen của dì ấy. Dì Dung thấy thư ký Giang nói rất có lý, liên tục gật đầu: “Là tôi lỡ lời, tôi phải sửa ngay.”
“Nhưng tiên sinh mới bao nhiêu tuổi đâu, đã khủng hoảng tuổi tác nhanh vậy hả?”
Thư ký Giang nhịn cười: “Chẳng phải sao?! Vốn dĩ Thịnh Viên chỉ có anh ấy và phu nhân, anh ấy đương nhiên không thấy mình già, nhưng so với cô Đường Ninh thì… cũng có chút cảm giác khủng hoảng rồi.”
Vừa dứt lời, thư ký Giang bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng. Anh ta cẩn thận nhìn quanh, vừa định thở phào thì ngẩng đầu lên thấy Thịnh Tông đang đứng ở lan can cầu thang.
Áo vest vắt trên tay, không biết anh đã đứng đó từ bao giờ. Gương mặt anh trầm mặc, đôi mắt không lộ chút cảm xúc, uy nghiêm tỏa ra như núi cao biển rộng.
Thư ký Giang: “…”
“Tiên, tiên sinh!” Thư ký Giang mất một lúc mới tìm lại được giọng nói, vội vàng chạy đến chân cầu thang gọi: “Anh nghe tôi giải thích.”
Thịnh Tông khẽ gật đầu: “Vào thư phòng mà giải thích.”
Thư ký Giang: “…”
Thịnh Tông đợi một lúc trong thư phòng, không thấy thư ký Giang đâu, trái lại thấy Đường Ninh. Cô gái nhỏ ló đầu vào thư phòng, lúc nhìn thấy anh liền nở một nụ cười rạng rỡ và ngoan ngoãn, đuôi mắt cong cong rất động lòng người.
“Anh Thịnh?”
Tiếng cười của Đường Ninh trong trẻo, khi gọi anh còn thoáng chút chột dạ và lấy lòng.
Thịnh Tông thản nhiên: “Giang Phong bảo em đến à?”
Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu: “Thư ký Giang bảo nhận quà thì nên đích thân đến cảm ơn anh, em thấy anh ấy nói rất đúng.”
Nói xong, Đường Ninh bước ra từ sau cánh cửa, hai tay bưng một bể cá thủy tinh trong suốt tiến lên.
Trong bể có hai con cá, một con màu xanh, một con màu đỏ, tuy nhỏ nhưng bơi lội rất linh hoạt và đẹp mắt. Đường Ninh đi đứng rất cẩn thận, nước trong bể dập dềnh nhưng không hề bắn ra ngoài.
Cô nhẹ nhàng đặt bể cá lên bàn làm việc, cười nhẹ: “Có qua có lại ạ. Anh Thịnh tặng quà cho em, đây là món quà đáp lễ của em.”
Ánh sáng chiếu vào bể thủy tinh, khiến hai chú cá linh động như hai luồng sáng trôi nổi trong nước, màu sắc rực rỡ bắt mắt.
Ánh mắt đen sâu thẳm của Thịnh Tông dán chặt vào hai con cá đang quấn quýt nhau, cái nhìn đầy thâm trầm.
Gương mặt trắng sứ của Đường Ninh rạng rỡ nụ cười, đôi mắt trong veo như những hạt thủy tinh vừa được rửa sạch: “Hy vọng anh Thịnh không chê.”
Nụ cười của cô sạch sẽ, tươi sáng, khiến người ta thấy thoải mái và nhẹ lòng.
Khí thế cứng nhắc trên người Thịnh Tông giãn ra đôi chút, giọng nói vẫn trầm ổn: “Sẽ không đâu. Em là người đầu tiên tặng cá cho tôi đấy.”
Đường Ninh cười đáp: “Ai cũng có lần đầu tiên mà, chuyện bình thường thôi.”
Thịnh Tông có nhiều đối tác thích nuôi cá, nhưng anh không có sở thích đó.
Chính xác mà nói, anh không có bất kỳ sở thích cá nhân nào. Con người anh, nói là cổ hủ nghiêm túc thì đó là đối với vãn bối và cấp dưới. Còn đối với những người thân mật, thực ra anh thiên về hướng trầm mặc và tẻ nhạt.
Lần đầu tiên anh đi xem mắt là do Lạc nữ sĩ lừa đi.
Vì nể mặt mẹ, anh vẫn kiên nhẫn ngồi trò chuyện một lúc. Kết quả không biết câu nào chạm tự ái đối phương, cô ta nổi giận đùng đùng chỉ trích anh tẻ nhạt vô vị, cổ hủ già cỗi, chẳng người phụ nữ nào muốn lấy người đàn ông như thế, chẳng khác gì sống đời thủ quả thời hiện đại.
Thịnh Tông lúc đó nghe xong chẳng có cảm giác gì, vì anh chưa bao giờ có ý định kết hôn, cũng không để lời người khác ảnh hưởng đến nhận định của mình.
Thế nhưng cho đến lần trước nghe Ôn Nhiễm và Đường Ninh bàn tán về mình, nói anh cổ hủ nghiêm túc như giám thị, trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh bỗng nảy ra một ý nghĩ buồn cười: Liệu Đường Ninh có chê anh tẻ nhạt, buồn chán không?
Nghĩ đến đây, đáy mắt sâu thẳm của Thịnh Tông có chút xao động. Anh bỗng nảy sinh ý định trêu chọc cô gái nhỏ trước mặt: “Những người quanh tôi mà nuôi cá thì toàn là người có tuổi cả.”
Đường Ninh nghe câu này mà thấy da đầu hơi tê dại.
Giọng anh trầm khàn, thong thả tiếp lời: “Ninh Ninh thấy tôi cũng đã có tuổi, trầm mặc tẻ nhạt, nên mới đặc biệt tặng hai con cá để nhắc nhở tôi tu tâm dưỡng tính ư?”
