Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng

Chương 430: Tấm Lòng Từ Phụ, Cả Nhà Hòa Hợp (2)



Lượt xem: 42,597 | Cập nhật: 13/12/2025 00:33

Đào Xuân ở lại Hồ gia đến trưa mới về, nửa đường gặp Hồ nhị tẩu dẫn ba đứa trẻ quay lại, Hồ nhị tẩu vốn đang dỗ dành Mật Nhi nhỏ nhất gọi mình là “mẫu thân”, thấy Hồ Bình Nhi chào “Đào Lăng trưởng”, nàng ta bỗng giống như con chuột ăn vụng bị mèo giẫm phải đuôi, thẹn đỏ cả mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

Ba đứa trẻ tò mò nhìn nàng ta chăm chăm.

Đào Xuân nghe loáng thoáng được mấy âm tiết, nàng coi như không nghe thấy, cũng giả vờ không thấy vẻ bất thường của Hồ nhị tẩu, cười hỏi: “Đã qua nhà ta chơi chưa? Chiều lại sang chơi nhé.”

“Ta đã hẹn với đại tẩu ngươi, chiều nay qua nhà ngươi làm việc thêu thùa may vá, Tiểu Hạch Đào cao lên rồi, quần bị ngắn, phải may bộ mới.” Hồ nhị tẩu nói, nàng ta cũng định may cho ba đứa trẻ mỗi đứa một bộ đồ mới.

Lời của Hồ nhị tẩu nhắc nhở Đào Xuân, chiếc áo choàng da chuột của nàng cũng nên bắt tay vào làm thôi, cứ trì hoãn mãi thì sau này chẳng còn ngày nào thong thả nữa.

Về đến nhà, trên dây phơi trong sân treo tấm chăn xanh đã trải rộng và mấy bộ quần áo, hương thơm của bồ kết thoang thoảng khắp sân.

Đào Xuân đứng tựa cửa bếp, thấy hai huynh đệ Ổ gia đang nấu cơm, Ổ Thường Thuận ngồi trước lò nhóm lửa, Ổ Thường An dắt theo Đào Đào và Tiểu Hạch Đào đang cạo vỏ khoai môn.

“Trưa nay ăn khoai môn xào à? Hay khoai môn hầm thịt?” Đào Xuân hỏi.

“Phải, một món khoai môn hầm thịt hun khói, một bát canh măng chua trứng gà, một bát trứng hấp, trứng hấp nên dùng mỡ lợn hay dầu đậu phộng đây?” Ổ Thường An hỏi.

“Trong nhà còn dầu đậu phộng không?” Đào Xuân hỏi lại.

“Còn một ít, chừng nửa bát.”

“Dùng mỡ lợn đi, trứng hấp mỡ lợn sẽ thơm hơn.” Đào Xuân đưa ra lựa chọn, “Đúng rồi, lúa mạch ngoài đồng đã trổ bông chưa?”

“Tháng bảy rồi, giờ mà chưa trổ bông thì năm nay khỏi thu hoạch luôn.” Ổ Thường Thuận nghe vậy thấy buồn cười, “Đào Lăng trưởng, muội  nên ra đồng xem thử đi thôi.”

“Hỏi huynh à?” Ổ Thường An lườm hắn ta một cái, chê hắn ta nói nhiều.

Đào Đào cúi đầu cười thầm, Tiểu Hạch Đào chống tay xuống đất nghiêng đầu nhìn Đào Đào, cười cái gì thế nhỉ?

Đào Xuân bị Tiểu Hạch Đào chọc cười, nàng kéo cái ghế ngồi ngoài cửa bếp, hỏi: “Tiểu Hạch Đào, mẫu thân con đâu?”

“Đang ở trong phòng ngủ, mẫu thân con bảo về nhà không có việc gì làm nên rảnh rỗi đến buồn ngủ.”

“Làm lụng quen rồi, bỗng nhiên về nhà rảnh rỗi đúng là không quen thật.” Ổ Thường Thuận chẳng rút kinh nghiệm, lại xen vào. Hắn ta vắt vẻo chân, vừa rung đùi vừa hỏi: “Đệ muội, ba đứa trẻ mới nhận của lão Lăng trưởng muội thấy thế nào? Chúng đổi họ chưa? Nếu họ Hồ thì sau này có cơ hội làm Lăng trưởng tiếp theo không?”

“So với bọn trẻ, ta đây không họ Hồ mà còn làm được, chúng đương nhiên là được rồi.” Đào Xuân còn mong những người không họ Hồ cũng có cơ hội làm Lăng trưởng, nào có chuyện hạn chế huyết thống.

“Con có được họ Hồ không ạ?” Tiểu Hạch Đào hỏi.

Ổ Thường Thuận cười ha ha: “Tiểu quỷ đầu con này mà đã nghĩ đến chuyện đó rồi cơ à? Nghĩ ít thôi, tâm tư nhiều quá nặng đầu không cao lên được đâu, cẩn thận kẻo thành đứa lùn đấy.”

Nước cơm sôi sùng sục, Ổ Thường Thuận đứng dậy mở nắp vung, lúc ra ngoài lấy rá, hắn ta nhéo nhẹ bím tóc của nữ nhi, nói: “Con là trẻ con, trước hết cứ lo mà ăn thật đàng hoàng, ngủ thật ngon, rồi lớn lên cho thật tốt đã.”

Tiểu Hạch Đào ôm đầu hét lên: “Không được nhéo bím tóc của con!”

Ổ Thường Thuận cầm rá vào lại nhéo thêm cái nữa, khiến Tiểu Hạch Đào nhảy dựng lên đuổi theo, dồn hắn ta vào góc bếp phát cho mấy bạt tay, Ổ Thường Thuận giả vờ đau kêu oai oái, Tiểu Hạch Đào lúc này mới diễu võ dương oai bỏ đi.

Sau một hồi đùa nghịch, Tiểu Hạch Đào cũng quên khuấy câu hỏi lúc nãy.

Ổ Thường Thuận ngoảnh lại nhìn Đào Xuân một cái, thấy nàng gật đầu với mình, hắn ta mới quay đầu tiếp tục chắt nước cơm.

Đứa trẻ sớm hiểu chuyện thì biết suy nghĩ nhiều, mà những đứa trẻ tâm tư tinh tế thường sống không được sảng khooái cho lắm, Ổ Thường Thuận ở những phương diện khác có thể hơi khờ khạo chậm chạp, nhưng riêng với máu mủ của mình, hắn ta lại nhạy cảm hơn bất cứ ai, Tiểu Hạch Đào vẫn chưa đến tuổi phải tiếp xúc với những chuyện thế tục phức tạp này, tuổi của con bé chỉ cần ham ăn ham chơi, thích làm đẹp là đủ rồi.

Cơm nước xong xuôi, Đào Xuân gõ cửa gọi đại tẩu dậy ăn cơm.

“Tẩu tẩu tốt của ta, có cần ta vào hầu hạ tẩu mặc áo xỏ giày không nào?” Đào Xuân tâm trạng cực tốt trêu chọc.

“Được thôi, muội vào đây.” Khương Hồng Ngọc thực ra đã tỉnh từ lâu, chỉ là lười biếng nằm trên giường không muốn động đậy, thấy cửa đẩy ra, nàng ta giơ tay nói: “Làm phiền Lăng trưởng đại nhân đỡ ta dậy.”

Đào Xuân như một tiểu nha hoàn chạy lại, khom lưng nói: “Phu nhân, để ta đỡ ngài dậy.”

Khương Hồng Ngọc không giả bộ nổi nữa, vỗ nàng một cái, cười mắng: “Phu nhân cái nỗi gì.”

Hắc Báo vẫy đuôi thò đầu vào, Tiểu Hạch Đào theo sát phía sau, nhưng bị con chó chắn đường, con bé đứng ngoài cửa réo gọi: “Mẫu thân, thẩm thẩm, nhanh lên đi, con muốn ăn cơm rồi.”

“Đến đây.”