Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 432: Hơi Người Dần Thịnh, Cái Náo Nhiệt Trong Lúc Nhàn Hạ (2)
Đi tới bên ngoài sân nhà Ổ nhị thúc, Đào Xuân nghe thấy có người gọi mình, là Hồ nhị tẩu đang dẫn theo ba đứa trẻ ở gần xưởng làm việc vẫy tay.
Rời khỏi nhà Ổ nhị thúc đi về phía tây, sau lưng Đào Xuân lại có thêm ba cái “đuôi” nữa.
Đầu tiên là đến nhà Tuyết Nương, Đào Xuân nhận được từ tay nàng ta chín mươi mốt bộ da chuột, nặng chừng năm cân, nàng bảo Ổ Thiên Nhụy ghi sổ: “Nhà Cố Tuyết Nương, năm cân da chuột đổi một cân cốt lẩu, ghi nợ trước, tháng mười một trả hàng.”
Ổ Thiên Nhụy hạ bút, ghi xong sổ, nàng ta còn nhìn kỹ Cố Tuyết Nương vài lần, rời nhà năm năm, nhiều cái tên nàng ta đã sớm quên mất.
Rời nhà Tuyết Nương, đám con cái nhà Tuyết Nương cũng đi theo Đào Xuân.
Lại đi đến hai hộ gia đình bên cạnh bãi sông, họ sớm đã quên chuyện da chuột, lục lọi hồi lâu mới tìm thấy trong góc kho, sau khi loại bỏ những tấm bị mọt đục, một nhà chỉ có mười ba tấm, một nhà có hai mươi bảy tấm.
“Cứ ghi sổ đã, lúc thu hoạch lúa mạch nếu bắt được chuột đồng thì da chuột ta vẫn thu, năm cân da chuột đổi một cân cốt lẩu, chín mươi tấm da chuột chừng khoảng năm cân.” Đào Xuân nói.
“Không cần đợi đến mùa gặt, ta sẽ đi chặt một bó tre ngay, phơi khô rồi mang đi nổ hang chuột.” Một lão giả nhiệt tình nói, “Đào Lăng trưởng, đợi gom được nhiều da chuột ta sẽ mang qua cho ngươi. Trước đây cứ tưởng ngươi nói cần da chuột chỉ là nói suông, lúc lột da không để ý lắm nên làm rách nhiều quá.”
“Không phải nói suông đâu, thật sự có chỗ dùng đấy, đến lúc đó mọi người xem thứ ta làm từ da chuột, chắc chắn là dùng tốt, mọi người cũng có thể tự làm.” Đào Xuân nói, “Lão bá, con còn phải đi hơn bốn mươi hộ nữa, không nói chuyện với người nữa nhé.”
Rời bãi sông, Đào Xuân dẫn theo một chuỗi “đuôi” tiếp tục sang nhà tiếp theo.
Từ buổi chiều đi đến tận chập tối, Đào Xuân thu được hơn hai ngàn năm trăm bộ da chuột, hai cái bao tải đều chật ních. Nàng tự mình vác một bao, Ổ Thiên Nhụy và Đào Đào cùng đám trẻ cao thấp không đều thì hì hục khiêng một bao, đứa nào đứa nấy mệt đến đỏ bừng mặt nhưng làm việc rất hăng hái, ánh mắt sáng rực, vẻ mặt đầy phấn khích.
Đến gần Ổ gia, hai huynh đệ Ổ gia định ra giúp nhưng đám trẻ không chịu để họ nhúng tay vào, chúng vừa thở hồng hộc vừa lách qua những kẻ cản đường vướng víu, lấy hết sức bình sinh khiêng cái bao tải căng phồng vào trong sân Ổ gia.
Đào Xuân thấy vậy, nàng giành lại cái bao tải mà Ổ Thường An đã đỡ lấy, cùng gia nhập đội ngũ vác bao đi nốt đoạn đường cuối cùng.
“Ái chà!” Đào Xuân quẳng bao tải xuống sân.
Tiểu Hạch Đào bắt chước nàng cũng kêu lên “Ái chà” một tiếng, những đứa khác cũng kêu ái chà ái chà theo.
Đào Xuân nhịn cười, nàng ngồi lên bao tải, phẩy tay nói: “Mấy tiểu đồng bọn, mấy đứa đều vất vả rồi. Mấy ưứa thật giỏi quá, đã đi cùng ta suốt cả buổi chiều, cảm ơn nhé.”
“Lăng trưởng đại nhân khách sáo quá.” Tiểu Hạch Đào vung cánh tay ngắn ngủn, hào sảng nói.
Ổ Thường Thuận phụt cười thành tiếng, Khương Hồng Ngọc và Hồ nhị tẩu cũng không nhịn được cười, thấy người lớn cười, đám trẻ có mặt ở đó cũng cười khanh khách theo.
“Đúng vậy, Lăng trưởng đại nhân đừng khách sáo.” Tiểu Ưng nhảy nhót nói.
“Đây là mấy đứa nói đấy nhé, vậy ta thật sự không khách sáo nữa đâu?” Đào Xuân hỏi.
Đám trẻ đồng thanh gật đầu.
“Vậy được rồi, ngày mai mấy đứa lại đến, ngày kia cũng đến, đều đến giúp ta làm áo choàng da chuột. Nhóm lửa cần người, khuấy keo xương cần người, bôi keo cũng cần người, mấy đứa đã giúp ta việc lớn rồi đấy. Sau này còn phải nấu keo xương, lúc đó chúng ta lại đi từng nhà thu gom xương và da lông.” Đào Xuân nói, rồi hứa hẹn: “Mấy đứa làm việc cho ta, ta sẽ không để mấy đứa thiệt thòi đâu, chờ khi ta lo việc xong, ta sẽ nướng thịt ruốc cho mấy đứa ăn.”
“Thịt ruốc thẩm thẩm ta nướng ngon lắm đấy.” Tiểu Hạch Đào khoe khoang nói.
Đám trẻ nhao nhao nói sáng mai ăn cơm xong sẽ qua ngay.
“Ổ quản sự, làm phiền chàng đưa các mấy tiểu đồng bọn của ta về nhé.” Đào Xuân phát lệnh.
Ổ Thường An cười nhìn nàng một cái, cứ một câu tiểu đồng bọn hai câu tiểu đồng bọn, dỗ dành đám trẻ này khiến cằm chúng muốn vênh tận lên trời.
Hồ nhị tẩu dắt ba đứa con về, chỉ mới ngắn ngủi một ngày mà ba đứa trẻ đã không còn vẻ khép nép như hồi sáng nữa.
Tại Hồ gia, cữu cữu với đường bá của Bình Nhi đều đang ở nhà Niên thẩm tử, sáng mai họ phải đi rồi nên tối nay đến chào đám trẻ một tiếng.
Cữu cữu của Bình Nhi thấy ba đứa trẻ cười hớn hở bước vào, kinh ngạc hỏi: “Đi đâu chơi mà vui thế?”
“Đi thu da chuột với Lăng trưởng, da chuột còn làm được áo choàng nữa! Ngày mai bọn con lại đi tiếp.” Bình Nhi nói.
“Bọn con thu được bao nhiêu là da chuột, Tiểu Hạch Đào còn nói sẽ dẫn con đi nổ hang chuột nữa, rắn nhà nàng ấy to lắm, ăn chuột còn bị no đến mức nôn ra, nhưng con chưa thấy.” Điệp Nhi phấn khích kể, nhớ gì nói nấy, câu này xọ câu kia.
Cữu cữu cùng đường bá của Bình Nhi thấy vậy đều yên tâm, trẻ con không biết nói dối, có thể chơi đùa vui vẻ thế này chứng tỏ đám trẻ ở lăng An Khánh công chúa đã chấp nhận ba huynh muội chúng rồi, không ai bắt nạt chúng cả.
Ngày hôm sau, những lăng hộ ở lăng Phúc An Công chúa mang theo đồ gốm rời đi, lăng An Khánh công chúa lại đón những ngày tháng bình yên nhàn nhã, nhưng trong cái bình yên ấy dần dần len lỏi sự náo nhiệt. Nhà Đào Lăng trưởng ngày nào cũng tụ tập một đám trẻ, trẻ con kéo theo trẻ con, rồi kéo theo cả người lớn, dần dần diễn biến thành cảnh Đào Lăng trưởng dẫn lũ trẻ làm áo choàng da chuột trong sân, còn những nữ nhân làm việc thêu thùa thì lùi ra sau nhà, tụ họp dưới gốc cây táo, tay cầm kim tay kéo chỉ khâu vá quần áo và bao da, tiện thể xua đuổi lũ chim chóc đến mổ trộm nho.
Những lăng hộ vốn sống phân tán nay đã thay đổi thái độ không thân thiết thì không qua lại, nam nhân rời nhà tuần núi, nữ nhân và trẻ nhỏ ngày ngày ra khỏi cửa, bất kể xa gần đều tụ hội về gần nhà Đào Lăng trưởng.
Ngoài tiếng cười nói, trong lăng thỉnh thoảng lại vang lên một chuỗi tiếng nổ “bùm bùm bùm”, khiến lũ chó sủa váng lên một hồi.
Người đi lại trong lăng nhiều hơn, sau những làn khói bếp, hơi người dần thịnh.
