Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 54: Đường Ninh: “Vậy Anh Không Được Đi Đâu Đấy!”
Đường Ninh trở về phòng, mất một lúc lâu mới ổn định lại nhịp tim.
Cô hiếm khi táo bạo như vậy, dám nói anh xấu xa ngay trước mặt anh. Nói xong tim cô cứ đập thình thịch, sợ anh nổi giận.
Nếu là hồi mới đến Thịnh Viên, cô tuyệt đối không dám hé răng nửa lời.
Cô nhận ra mình ngày càng bạo dạn, hay chính xác hơn là bản tính bắt đầu bộc lộ, may mắn là anh và Dì Lạc đều nuông chiều cô.
Cô ngắm nghía tấm thiệp anh tặng rồi cất kỹ, sau đó mở quà lễ của anh ra.
Một bộ… văn phòng tứ bảo đầy chất thiếu nữ.
Lúc mở quà, Đường Ninh bật cười. Nghiên mực hình chú hươu trong suốt màu hồng nhạt, bút lông và giấy tuyên cũng tông màu đó, ngoại trừ thỏi mực màu đen thì tất cả đều là gam màu hồng phấn xinh đẹp.
Trông không giống dụng cụ luyện chữ mà giống đồ chơi mua cho trẻ con hơn. Trong mắt anh, cô “tâm hồn trẻ thơ” đến thế sao?
Khi chạm vào nghiên mực, cô phát hiện dưới đáy có khắc một dòng chữ. Cô nhìn kỹ.
——Luôn vui vẻ, chẳng ưu sầu.
Đầu ngón tay mềm mại của cô khẽ mơn trớn dòng chữ đó, đôi môi như cánh hoa hồng hơi cong lên, tràn đầy niềm vui sướng ngọt ngào.
Cô thích câu nói này, dù là tình cờ hay cố ý.
Buổi tối, để dỗ Dì Lạc vui, Đường Ninh lại ăn thêm hai cái bánh ú. Ăn xong cô chẳng ăn nổi cơm nữa, trướng bụng đến mức khó tiêu.
Lạc Thanh Dao và dì Dung đều dở khóc dở cười vì cô, đành phải đi dạo cùng cô, còn cho cô uống mấy viên thuốc tiêu hóa.
Đường Ninh đỏ cả mặt vì bị trêu ghẹo. Lớn tướng rồi mà còn ăn đến mức trướng bụng… thật là xấu hổ.
Trớ trêu thay, Thịnh Tông xuống nhà pha cà phê đúng lúc nghe thấy những lời đó.
Bắt gặp ánh mắt của Đường Ninh, đôi mắt đen thẳm của anh lộ vẻ trêu chọc: “Bánh ú ngon đến thế sao?”
Đường Ninh: “…”
Hai chữ “nhục nhã” dùng cho cô lúc này là không thể hợp hơn. Cô đỏ mặt, cãi bướng: “Vâng, cũng giống như anh Thịnh thích uống cà phê thôi ạ.”
Thịnh gia chẳng thiếu tiền, chẳng hiểu sao anh không đặt một chiếc máy pha cà phê trong phòng mình, lần nào cũng phải xuống tầng một làm gì không biết.
Đã mấy lần cô đang nói chuyện với người khác, quay đầu lại đã thấy anh đứng sau lưng lù lù không một tiếng động, làm cô suýt đứng tim.
Lần này ăn trướng bụng lại bị bắt gặp.
Đường Ninh nghiến răng: “Muộn thế này rồi, anh Thịnh nên chú ý sức khỏe một chút.”
Thịnh Tông khẽ gật đầu, giọng điệu rất khách sáo: “Cảm ơn lời nhắc nhở của em, tôi sẽ chú ý.”
Lạc Thanh Dao: “…”
Bà cũng là lần đầu thấy Thịnh Tông giỏi giả vờ như vậy.
Tầng hai rõ ràng có máy pha cà phê, thế mà cứ phải chạy xuống dưới nhà đêm hôm khuya khoắt.
Lạc Thanh Dao trước đây bị lừa nên chẳng nghĩ ngợi gì, giờ thì nhìn thấu tâm tư của con trai mình ngay. Nó xuống đây uống cà phê cái gì chứ? Rõ ràng là tìm cớ xuống nhìn Ninh Ninh mà!
Thằng con này của bà, bao nhiêu thủ đoạn đều dùng hết lên người Ninh Ninh rồi.
Nhìn Thịnh Tông một lúc, Lạc Thanh Dao bỗng nói: “Là mẹ sơ suất, đáng lẽ sớm nên chuẩn bị một cái máy pha cà phê trong thư phòng của con, vất vả cho con lần nào uống cũng phải xuống nhà.”
Đường Ninh đứng bên cạnh khẽ gật đầu đồng tình.
Thịnh Tông mặt không đổi sắc: “Không cần đâu mẹ. Con ngồi lâu cũng muốn xuống đi lại một chút.”
Lạc Thanh Dao: “…” Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Lần này, bà tạm thua một hiệp.
Cho đến tận 11 giờ đêm, Đường Ninh vẫn thấy bụng trướng, còn lờ mờ cảm thấy không thoải mái.
Cô không thích thức quá muộn nên định vào phòng tắm tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch đáng sợ của mình trong gương, cô mới nhận ra có gì đó không ổn.
Đây… chắc không phải phản ứng của việc ăn trướng bụng đâu nhỉ?
Nén cơn đau, Đường Ninh nhìn quanh hành lang tầng hai một lượt. Đèn chính ở đại sảnh đã tắt, chỉ còn đèn hành lang sáng mờ.
Xung quanh im phăng phắc, không một tiếng động, người làm cũng đã nghỉ cả rồi.
Cô ôm bụng, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng Thịnh Tông.
Một lát sau, cửa mở ra, anh xuất hiện trong bộ áo choàng tắm. Dáng người cao lớn tỏa ra luồng áp lực, tóc mai còn vương nước như vừa tắm xong, tóc anh được vuốt hết ra sau, lộ ra gương mặt cương nghị hoàn mỹ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi khẽ nhíu lại.
Giọng anh trầm khàn: “Không khỏe ở đâu?”
Đường Ninh: “Bụng ạ.”
Thịnh Tông: “… Do ăn bánh ú à?”
Nghe câu này, Đường Ninh chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, nhưng cô vẫn nhịn nhục gật đầu: “Vâng. Anh Thịnh, bác sĩ gia đình lần trước…”
Cô chưa nói hết, anh đã ngắt lời: “Em đợi tôi ở đây một chút, tôi đi khoác cái áo.”
Đường Ninh ngẩn ra: “Đi đâu ạ?”
Thịnh Tông trả lời ngắn gọn: “Bệnh viện.”
Đường Ninh: “Đi bệnh viện?!”
Đường Ninh thấy mình có lẽ chỉ là rối loạn tiêu hóa, không đến mức phải đi viện.
Cô tìm anh là muốn gọi bác sĩ gia đình đến xem qua hoặc kê thuốc, cũng để tránh làm kinh động những người khác trong Thịnh Viên.
Nhưng lúc này cô không còn quyền quyết định nữa, Thịnh Tông chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài đen, tiện tay lấy thêm một chiếc áo choàng lên người cô rồi lái xe đưa cô đến bệnh viện.
Trên đường đi, bụng Đường Ninh ngày càng đau, trán vã mồ hôi hột.
Thịnh Tông mặt không đổi sắc đạp ga, tăng tốc hết cỡ, không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ.
Lúc sau đau đến mức mê man, cô cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ có mấy bác sĩ đến khám cho mình, vây quanh nói toàn thuật ngữ chuyên môn, cuối cùng chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính, đưa thẳng cô lên bàn mổ.
Lúc sắp lên bàn mổ, Đường Ninh hoảng loạn vô cùng.
Lớn bằng ngần này rồi, đây là lần đầu cô phải phẫu thuật đấy!
Hơn nữa… cô chỉ ăn thêm có hai cái bánh ú thôi mà, sao lại thành ra phải mổ xẻ thế này?
Liếc thấy dáng vẻ trầm ổn của anh bên cạnh, hốc mắt cô gái nhỏ lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng như thể sợ hãi tột độ, cô chỉ biết đưa tay ra theo bản năng.
Giây tiếp theo, bàn tay mềm mại của cô được một bàn tay lớn nắm chặt lấy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên: “Đừng sợ, tôi ở ngoài cửa chờ em.”
Đường Ninh gật đầu, nước mắt lã chã rơi, cô mím môi bướng bỉnh: “Vậy anh không được đi đâu đấy!”
Hiếm khi cô không hiểu chuyện như vậy, lại còn được nước lấn tới, giống như đang làm nũng.
Thịnh Tông trầm giọng: “Được, tôi không đi, sẽ luôn ở bên em.”
Sự hoảng loạn của Đường Ninh tan biến ngay lập tức, trái tim cô cũng trở nên bình lặng lạ kỳ.
