Triền Chi
Chương 13:
Vân Chi nào có ngờ tới, tên phỉ kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây cơ chứ. Vẫn là bộ quan phục ấy, vẫn phong thái ôn hòa nhã nhặn như xưa.
Hắn sao mà dám chứ? Một tên phỉ mà lại dám nghênh ngang đi vào phủ nha. Trước đó ở huyện nha thì thôi đi, hắn tưởng đây là nơi nào? Đây là quận thành! Hắn tưởng vẫn là cái huyện nhỏ bé kia sao?
Tiểu Dương đại nhân chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
Vân Chi cầu nguyện Tiểu Dương đại nhân vừa rồi đã nghe rõ những gì mình nói. Tiểu Dương đại nhân là võ quan, thân thủ chắc chắn rất tốt, bắt tên phỉ này là việc dễ như trở bàn tay!
Nhưng đáng tiếc, Dương Thừa An lại không nghe thấy hai chữ cuối cùng mà Vân Chi nói.
Hắn ta chỉ nghe thấy sau lưng có người gọi “Dương đại nhân”.
Hắn ta cứ ngỡ là ai đó đang chào hỏi phụ thân mình, nhưng không ngờ mấy chữ “Dương đại nhân” này lại là gọi hắn ta.
Quận Ngô là một quận lớn, quan lại trong quận đã có tới hàng trăm người, cộng thêm quan lại ở mười ba huyện thì lại càng đông hơn. Thỉnh thoảng còn có quan viên từ quận khác đến giao lưu học hỏi, cho nên nhìn thấy người mặc quan phục nhưng mặt mũi xa lạ, Dương Thừa An cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Ngày thường có quan lại lạ mặt chào hỏi, hắn ta là tập mãi thành quen.
Dù sao phụ thân hắn ta cũng là Quận thủ, đứng đầu bách quan trong quận.
Lúc này thấy người nọ đi về phía này, Dương Thừa An liếc mắt một cái liền nhận ra bộ đồ đối phương mặc là quan phục tri huyện chính thất phẩm, cùng phẩm cấp với mình.
Chỉ là không biết là tri huyện của huyện nào.
“Dương đại nhân, Lục mỗ là tri huyện huyện Vân Lục Ly, may mắn gặp mặt.”
Hóa ra là người của huyện Vân.
Vừa rồi còn nhắc tới tri huyện huyện Vân mới từ quận khác điều tới, hóa ra chính là vị trước mắt này.
Dáng vẻ thanh nhã tuấn tú, ánh mắt thiện lành, trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn. Nghe nói chính tích cũng không tồi, vừa đến đã chỉnh đốn huyện Vân đâu ra đấy.
Dương Thừa An âm thầm đánh giá đối phương, miệng không quên đáp lễ: “Hóa ra là Lục đại nhân, may mắn gặp mặt.”
Lục Ly tuy trên mặt có ý cười, nhưng hắn giữ chừng mực rất khéo, không khiến người ta cảm thấy xu nịnh, lại vì mang theo nụ cười nên cũng không làm người khác thấy âm hiểm lạnh lẽo, ngược lại còn mang đến một cảm giác thanh cao quý phái.
“Vừa rồi nghe bọn họ nhắc tới, Dương đại nhân chuyên trách việc dẹp phỉ ở quận Ngô, Lục mỗ gần đây bị đám phỉ núi Phù Phong quấy nhiễu, có một số chi tiết muốn thỉnh giáo Dương đại nhân, không biết Dương đại nhân có tiện hay không?”
Hóa ra là vì chuyện này.
Dương Thừa An là Tuần kiểm trong quận, việc dẹp phỉ đúng là do hắn ta chuyên trách.
Đối phương là tri huyện, chút nể mặt này vẫn phải cho. Dương Thừa An không có lý do gì để từ chối, vì thế đã nhận lời.
Chẳng biết là do quan lại đều có bản lĩnh khéo ăn khéo nói, hay là hai người này quả thực rất hợp cạ, rõ ràng mới gặp mặt mà cảm giác nói chưa được mấy câu đã trở nên thân thiết, người không biết còn tưởng hai người là bạn cũ lâu ngày gặp lại đang ôn chuyện cũ.
Vân Chi đứng bên cạnh nhìn mà ngây người. Khuôn miệng nhỏ nhắn hơi há ra, quên cả khép lại.
Một tên phỉ và một vị quan dẹp phỉ lại có thể đường đường chính chính hàn huyên ngay trong quận nha.
Lại còn ra vẻ trò chuyện rất vui vẻ.
Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy nực cười.
Cái đầu nhỏ của Vân Chi không đủ dùng, tuy vẫn luôn nghe ở bên cạnh nhưng lời họ nói mang theo sự hàm súc của quan trường, Vân Chi thường phải phản ứng một lúc mới hiểu được ý tứ trong đó. Mà trong lúc phản ứng ấy, nàng lại bỏ lỡ nội dung cuộc trò chuyện tiếp theo, dẫn đến việc nghe lúc được lúc mất.
Đợi đến lúc nghe được hồi lâu, nàng mới phản ứng lại, hóa ra bọn họ đang thảo luận cách phòng bị, cách thiết kế, cách vây quét đám phỉ núi Phù Phong!
Kinh hãi đến mức Vân Chi đưa tay ra, nắm chặt lấy tay áo của Tiểu Dương đại nhân.
Tuy rằng cắt ngang cuộc trò chuyện của người khác như vậy là rất bất lịch sự, nhưng không thể nói tiếp được nữa, thật sự không thể nói tiếp được nữa, người trước mặt này chính là tên phỉ mà ngài muốn vây quét đấy!
Tiểu Dương đại nhân vừa rồi không nghe rõ lời nàng nói sao?
Bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng kéo áo, Dương Thừa An dường như có cảm giác. Hắn ta nghiêng đầu nhìn Chi Chi, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều: “Sao vậy?”
Trong lòng hắn ta dâng lên niềm vui sướng, Chi Chi trước đây chưa bao giờ thân cận với hắn ta như thế này.
Vân Chi không nghi ngờ gì việc mình rất sợ Lục Ly, điều này có thể thấy qua việc nàng run rẩy toàn thân khi nghe thấy tiếng “Dương đại nhân” lúc nãy. Nhưng dù có sợ hãi đến mấy, nàng cũng phải để Tiểu Dương đại nhân biết hắn là phỉ. Vừa rồi không nghe rõ thì nàng nói lại lần nữa. Tiểu Dương đại nhân lợi hại như vậy, sau khi biết chắc chắn sẽ bắt tên phỉ này lại.
Thế là nàng lại nói thẳng: “Tiểu Dương đại nhân, hắn là người của Phù Phong…”
“Ồ, phải rồi,” Lục Ly làm sao có thể để nàng vạch trần mình. Hắn mạnh mẽ ngắt lời Vân Chi, “Vừa rồi Quận thủ đại nhân đã giao vụ án của Vân Triều cho Lục mỗ thẩm lý, mạo muội hỏi Dương đại nhân, Vân Triều đang ở trong ngục phải không? Lục mỗ cần tới đó hỏi thăm tình hình.”
Vân Chi đột ngột nhìn về phía Lục Ly.
“Ngươi tới thẩm vấn phụ thân ta?”
Dường như lúc này mới nhìn thấy người bên cạnh, Lục Ly đoan chính lễ độ gật đầu với nàng xem như chào hỏi, ánh mắt thậm chí không dừng lại quá lâu trên mặt nàng đã chuyển sang nhìn Dương Thừa An, có chút thắc mắc hỏi:
“Vị này là…”
“Đây là vị hôn thê của ta,” Dương Thừa An tự nhiên đáp. Trong lòng hắn ta, Chi Chi chính là vị hôn thê của mình. Cho dù hiện tại hai bên vẫn chỉ đang ở giai đoạn bàn chuyện cưới xin, nhưng việc nàng trở thành vị hôn thê của hắn ta chỉ là chuyện sớm muộn.
Sau này không chỉ là vị hôn thê, mà còn là thê tử của hắn ta.
Vị hôn thê.
Lục Ly khẽ lặp lại từ này, khóe môi hơi nhếch lên, bấy giờ mới nhìn về phía Vân Chi một lần nữa, hữu nghị chào hỏi:
“Xin chào.”
