Triền Chi

Chương 14:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

“Xin chào.”

Vân Chi chẳng thấy tốt đẹp cả!

Bất cứ ai gặp phải kẻ muốn giết mình, còn muốn làm chuyện xấu với mình, thì tâm trạng đều không thể tốt được.

Vân Chi theo bản năng lùi lại phía sau, nàng không muốn đứng quá gần cái thứ xấu xa này.

Lại vừa vặn lùi đến bên cạnh Dương Thừa An, hơi che khuất tầm mắt một chút.

“Nàng ấy hơi nhát người lạ.” Dương Thừa An nhận ra sự đề phòng của Chi Chi đối với Lục Ly, nên đã giúp nàng đáp lại một câu.

Kỳ thật hắn ta rất hưởng thụ việc Chi Chi trốn sau lưng mình, điều đó chứng tỏ nàng ỷ lại vào hắn ta. Hơn nữa nói thật, Dương Thừa An không muốn Chi Chi nói chuyện với ngoại nam. Bây giờ ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn ta như vậy là vừa đẹp. Như thế xem ra, Chi Chi nhà hắn ta rất biết chừng mực.

Lục Ly xuyên qua bả vai của Dương Thừa An, nhìn về phía nữ nhân đang trốn bên cạnh hắn ta.

Nàng rũ mắt không nói lời nào, lọn tóc mai trước trán khẽ bay theo gió, để lộ vầng trán trắng ngần sạch sẽ.

Nàng không nói lời nào, rõ ràng là không muốn nói chuyện với hắn, trong khi vừa rồi lại nói với Dương Thừa An rất nhiều.

Đây là không muốn dính dáng gì đến hắn ư?

Nhưng hắn cứ muốn dính dáng đến nàng đấy.

“Nói ra thì hơi đường đột, chúng ta có phải đã từng gặp mặt không?” Hắn hỏi.

“Không có!”

Vân Chi buột miệng phủ nhận. Cái thứ xấu xa này rốt cuộc định nói cái gì thế?!

Vân Chi nói chưa từng gặp mặt, nhưng vì nàng phủ nhận quá nhanh, giọng nói hơi lớn một chút, nghe qua là biết có vấn đề.

Huống chi Dương Thừa An đã thẩm vấn phạm nhân bao nhiêu năm nay, sao có thể không nhận ra điều bất thường? Hắn ta liếc nhìn Chi Chi, rồi lại nhìn về phía nam nhân trước mặt.

“Hai người đã gặp mặt rồi sao?”

Ánh mắt Dương Thừa An vẫn luôn dò xét Lục Ly, muốn từ thần sắc của hắn nhận ra điều gì đó.

Nhưng đáng tiếc, Lục Ly che đậy quá tốt.

Dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, Lục Ly bừng tỉnh: “Lục mỗ nhớ ra rồi. Hôm qua vị cô nương này có phải đã đến huyện nha tìm Lục mỗ không?” Lục Ly vừa nói, trên mặt vừa lộ ra vẻ áy náy nhìn về phía Dương Thừa An, “Nói là muốn hỏi thăm tình hình của phụ thân nàng ấy. Lục mỗ lúc đó có công vụ phải xử lý nên không nghe nàng ấy nói nhiều, nếu sớm biết cô nương này là vị hôn thê của Dương đại nhân, nói gì cũng không dám chậm trễ như vậy. Lục mỗ tại đây xin lỗi cô nương, mong được lượng thứ.”

Câu nào câu nấy đều là nói về chuyện của hắn và Vân Chi, nhưng Lục Ly vẫn luôn nhìn về phía Dương Thừa An.

Lời nói ra nói vào cũng là vì Dương Thừa An nên mới có chủ đề này, khiến Dương Thừa An không những không nhận ra quan hệ của hai người, mà còn cảm thấy rất hài lòng.

Lục Ly nói lời áy náy, làm cho Dương Thừa An nhất thời không biết nói gì thêm. Vốn dĩ vừa rồi nghe giọng nói của Chi Chi có chút thấy không đúng, chẳng qua vừa nghe hắn giải thích như vậy, thì quả thật nói thông được.

“Ngược lại là bọn ta đã làm phiền Lục đại nhân. Nàng ấy là nữ nhi của huyện thừa huyện Vân các người, Vân bá phụ gần đây xảy ra chút chuyện, ta lại đang ở trong quận nên nàng ấy nhất thời không liên hệ được, mới có chút nóng lòng.”

“Ngươi vừa nói ngươi tới thẩm vấn vụ án của phụ thân ta?” Vân Chi căn bản không muốn nói chuyện với tên phỉ này, nhưng nàng vẫn luôn nôn nóng chuyện này.

Lục Ly gật đầu, nhìn về phía nàng: “Ừ, bản quan cũng vừa mới tiếp quản vụ án này.”

Bàn tay nhỏ của Vân Chi nắm chặt, tại sao lại như vậy? Sao hắn lại tiếp quản vụ án của phụ thân?

“Chi Chi, vừa rồi nàng định nói gì?” Dương Thừa An nhớ ra nàng lúc nãy có lời chưa nói hết.

Vân Chi vừa ngước mắt lên liền chạm phải đôi mắt phượng sâu thẳm phía trước.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì dư thừa, nhưng Vân Chi lại đọc hiểu được lời cảnh cáo không thành lời trong mắt hắn: nếu ngươi dám nói điều gì không nên nói, phụ thân ngươi đừng hòng có kết cục tốt đẹp!

Nàng cuống quýt dời mắt đi, không nhìn bất kỳ ai trong bọn họ: “Không, không có gì, ta muốn đi gặp phụ thân, có được không?”

Nàng muốn rời khỏi đây, nàng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa.

……

Bên trong đại lao, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc và mùi mục nát, rất khó ngửi. Hơn nữa ánh sáng rất tối, tuy có thể nhìn rõ đồ vật nhưng không phải nhờ ánh nắng chiếu rọi mà chỉ nhờ những bó đuốc trong góc.

Nơi này đến cả một cái cửa sổ nhỏ cũng không có.

Một trước một sau, bước chân một lớn một nhỏ.

Lục Ly đi theo sau hai người, cùng tiến vào đại lao.

Dọc theo lối đi dài, hai bên giam giữ một số phạm nhân đầu bù tóc rối, có kẻ ác ôn thấy có người vào liền đột nhiên xông tới trước song sắt, gây ra tiếng “loảng xoảng” để dọa người. Những lời dơ bẩn, những tiếng cười cợt bỉ ổi, hạ lưu không gì sánh bằng.

Vân Chi không chịu được sợ hãi, thân hình co rúm run rẩy.

Dương Thừa An che chở Chi Chi trong lòng, đưa mắt ra hiệu cho gã sai vặt bên cạnh, gã sai vặt nhận lệnh liền vung đao chém thẳng vào song sắt: “Thành thật một chút!”

Phạm nhân trong lao lúc này mới thành thật được vài phần.

Lục Ly ở phía sau chứng kiến toàn bộ với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn Dương Thừa An dẫn nàng đi phía trước, nhìn hai người ngày càng đi sát vào nhau, lúc này, thậm chí còn ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn. Nữ nhân mềm yếu ấy, gần như thu nhỏ lại trong lồng ngực của Dương Thừa An.

Chậc.

Thật khiến người ta sinh lòng khó chịu.