Tiểu Thư Địa Chủ
Chương 1: Gặp Gỡ
Lần đầu tiên Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Lâm tiểu thư là trên đường đưa tang Lâm lão gia, lúc đó hắn đang ngồi xổm trong ruộng dưa ven đường để ăn trộm dưa chuột, nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời và tiếng nhạc hiếu ai oán từ xa vọng lại, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn.
Tiến về phía hắn là một đoàn người đưa tang có thể nói là rầm rộ, một đám tang trang trọng và thể diện như thế này, chỉ có gia đình địa chủ giàu có nhất làng Lâm gia mới có thể tổ chức nổi.
Lý Nhị Cẩu sợ bị người ta phát hiện mình ăn trộm đồ ăn trong ruộng sẽ bị đánh, nên định tìm chỗ trốn. Thế nhưng, hắn vừa nhấc chân lên đã nhìn thấy Lâm tiểu thư với khí chất thoát tục trong đoàn người đưa tang.
Hắn vốn không được học hành, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm tiểu thư kia, trong đầu chỉ có duy nhất một câu, cô gái này đẹp quá! Cô đẹp hơn Tiểu Thúy được săn đón nhất làng gấp nghìn lần, không, so với cô thì Tiểu Thúy tính là cái gì chứ? Cô gái này tựa như thiên tiên, cái con bé ngốc nghếch như Tiểu Thúy sao có thể sánh bằng?
Sau khi nhìn thấy Lâm tiểu thư, Lý Nhị Cẩu cứ đứng ngây ra nhìn theo, chân không nhấc nổi, thấy cô đi xa dần, hắn còn chạy theo, đến khi không theo kịp nữa thì kiễng chân lên để nhìn bóng lưng của cô.
Hắn biết, cô gái này chắc chắn là đại tiểu thư của nhà Lâm địa chủ. Ngay cả khi cô không đứng trong đoàn đưa tang nhà họ Lâm, hắn cũng có thể nhận ra thân phận của cô.
Bởi vì một tiểu thư giàu có như cô, dù có mặc quần áo rách rưới giống như hắn thì vẫn giữ được khí chất cao quý toát ra từ cốt cách, khiến người ta cảm thấy bộ đồ khoác trên người cô không phải là giẻ rách, mà là lụa là gấm vóc.
Cái gọi là nữ muốn đẹp, mặc đồ tang. Nhưng người mặc đồ tang thì đầy ra đó, mà thực sự đạt đến độ xinh đẹp tuyệt trần thì chỉ có Lâm tiểu thư này mới làm được.
Trong mắt Lý Nhị Cẩu, từng cử chỉ hành động của Lâm tiểu thư đều mang dáng dấp của tiên nhân. Cô bước đi như đang giẫm lên mây, nhẹ nhàng thanh thoát, đến mức mấy lần hắn đã muốn lao vào đoàn người để giữ lấy cô, đề phòng cô sẽ bay vút lên cung trăng tựa như Hằng Nga mà biến mất.
Đặc biệt là khi cô dùng khăn tay thấm nước mắt, trông lại càng đáng thương. Dáng vẻ đó, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ nảy sinh lòng xót thương. Nhưng Lâm tiểu thư sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất làng Lâm gia này, làm gì có phần cho người khác đến thương hại chứ!
Lý Nhị Cẩu quên mất mình đang đứng trong ruộng rau nhà người ta, tay vẫn còn ôm hai quả dưa chuột vừa hái trộm, bóng lưng của Lâm tiểu thư khiến hắn lưu luyến khôn nguôi, chẳng nỡ rời đi.
Và rồi hắn bị phát hiện, bị đuổi đánh chạy quanh làng hai vòng, một kẻ trộm vặt chuyên nghiệp như hắn, nếu bị bắt được chắc chắn phải ăn một trận đòn đau, gần như mảnh ruộng nào ở làng Lâm gia hắn cũng đã từng ăn trộm qua, người ta chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, dân làng cũng chẳng làm gì được. Có thể nói, một khi con người ta đã không còn biết xấu hổ thì không ai quản nổi nữa.
Tối hôm đó, khi Lý Nhị Cẩu nằm trên tấm chiếu rách, nhìn các vì sao qua lỗ hổng trên mái nhà, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Lâm tiểu thư khoác áo tang, cài hoa trắng, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp động lòng người.
Lũ muỗi đêm hè bay vo ve xung quanh, hắn vừa đập muỗi vừa ngẩn ngơ nhớ về cô.
Hắn nghĩ, nếu có thể được nói với nàng tiên ấy một câu, dù có phải chết hắn cũng cam lòng. Nghĩ là làm, hắn bật dậy khỏi giường, lẻn vào nhà họ Lâm.
Từ nhỏ hắn đã quen với việc trộm gà bắt chó, thường ngày nhà họ Lâm canh gác rất nghiêm ngặt, hắn không dám vào, nhưng đêm nay khi hắn hạ quyết tâm đột nhập thì lại thấy người trong đại viện nhà họ Lâm đã ít đi quá nửa, chẳng rõ đã đi đâu hết.
Nhà họ Lâm không hổ danh là gia đình giàu sang, Lý Nhị Cẩu tìm mãi vẫn không thấy chỗ ở của Lâm tiểu thư.
Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy khi vào đại sảnh là ba chiếc quan tài đặt ngay đối diện cửa ra vào, Lâm lão gia vừa mới hạ táng mà trong nhà đã bày ra nhiều quan tài như vậy, không biết là chuẩn bị cho ai, Lý Nhị Cẩu chỉ mong ngàn lần vạn lần đó không phải dành cho Lâm tiểu thư, một cô gái xinh đẹp như thế nên sống rạng rỡ trước mặt mọi người, chứ không phải nằm im lìm không chút huyết sắc trong quan tài.
Hắn hướng về phía di ảnh của Lâm lão gia vái mấy vái, trong lòng lẩm bẩm: “Ông phải phù hộ cho con gái ông bình an nhé, tốt nhất là sống thọ hơn cả Lâm lão thái gia.”
Vái xong, hắn tiếp tục đi tìm Lâm tiểu thư, nhưng tìm mãi chẳng thấy Lâm tiểu thư đâu, trái lại lại tìm thấy nơi ở của Lâm lão thái gia.
Cửa phòng của Lâm lão thái gia đang mở toang, từ xa, hắn đã thấy ông lão ngồi trên chiếc ghế bát tiên, thân hình run lên vì tức giận, lúc xúc động còn cầm gậy chống gõ mạnh xuống nền đá xanh. Trong phòng đen kịt người, ai nấy đều cúi đầu không dám nói năng gì, không khí vô cùng nặng nề.
Lý Nhị Cẩu nảy sinh hứng thú, liền lẻn đến nghe trộm, nhờ vậy hắn mới biết những chuyện kỳ quái xảy ra ở nhà họ Lâm mấy ngày nay là do đâu.
Sáng sớm ba ngày trước, khi hắn đang nằm bò bên giếng làng uống nước lã thì thấy Lâm lão gia mặc bộ đồ lụa bóng lộn ưỡn cái bụng phệ, đi quanh ruộng vườn nhà mình một cách mãn nguyện. Những tá điền đang làm việc thấy ông ta đều phải dừng tay, khom lưng cung kính gọi một tiếng “Lâm lão gia”.
Cái thời điểm đó, Lâm lão gia vẫn còn là một bộ dáng rất oai phong. Nhưng đến buổi chiều, khi Lý Nhị Cẩu đang nằm hóng mát dưới gốc cây đầu làng thì Lâm lão gia lại như người mất hồn, sắc mặt hoảng loạn, bước chân lảo đảo, mọi người gọi ông ta cũng chẳng đáp lời. Lý Nhị Cẩu nhìn rất rõ, Lâm lão gia đang rất sợ hãi, nhưng hắn không đoán được Lâm lão gia đang sợ cái gì.
Đến tối, khi mọi người trong làng Lâm gia chuẩn bị đi ngủ, thì từ đại viện nhà họ Lâm truyền ra tiếng pháo nổ đì đùng. Mọi người cứ ngỡ là Lâm lão thái gia, vị sắp mừng thọ bảy mươi kia đã qua đời, không ngờ người chết lại là Lâm lão gia đang độ tuổi sung sức.
Người nhà giàu có thường chuẩn bị quan tài từ sớm, quan tài của Lâm lão gia làm bằng gỗ Kim Ti Nam Mộc, giá trị của nó tương đương với cả vài căn nhà của hộ dân làng Lâm gia.
Nghe nói, buổi chiều hôm đó Lâm lão gia về nhà, gặp Lâm lão thái gia xong thì tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Đến khi Lâm phu nhân vào giục ông ta đi ăn cơm, mới phát hiện ông ta đã mặc sẵn đồ liệm, nằm ngay ngắn trên giường và tắt thở từ bao giờ.
Dân làng ai cũng thấy lạ, nhà giàu như thế mà cũng có lúc bị dồn vào đường cùng đến mức tự tử sao? Lý Nhị Cẩu lúc đó còn đứng ở dưới gốc cây đầu làng, đắc ý kể với mọi người rằng hắn đã thấy phong thủy mộ phần nhà họ Lâm đã thay đổi, có lần hắn đi vệ sinh ở gần đó, thấy trên khu mộ có luồng khí đen bốc lên, chứng tỏ vận may nhà họ Lâm này sắp đổi.
Lâm lão thái gia không biết vô tình hay cố ý đi ngang qua đó, nghe thấy lời hắn nói cũng không mắng không đánh, mà chỉ chống gậy xuống đất, uất ức nói: “Không phải phong thủy nhà họ Lâm thay đổi, mà là bão tố sắp đến, phong thủy nhà nào cũng không chắn nổi đâu, tôi sống gần bảy mươi năm, lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, đúng là tổn thọ mà.”
Nói xong, ông cụ chống gậy đi dạo quanh những cánh đồng ngoài làng, Lý Nhị Cẩu không nén nổi tò mò nên đi theo, thấy Lâm lão thái gia nhìn chằm chằm vào ruộng vườn nhà mình, dùng khăn tay thấm nước mắt nơi khóe mắt già nua.
Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm, đến tột cùng là cơn gió lớn đến mức nào có thể thổi đổ được nhà họ Lâm giàu có nhất cái làng Lâm gia này. Thời điểm đó hắn nghĩ không thông, cũng chẳng cần nghĩ thông làm gì. Một kẻ trần như nhộng không gia đình không người thân như hắn, dù bão lớn đến đâu cũng chẳng có gì để mất, cái mạng rẻ rách này nếu mất thì cũng thôi.
Nhưng hiện tại nghe trộm được câu chuyện của Lâm lão thái gia, hắn cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Hắn nghe Lâm lão thái gia nói muốn tổ chức mừng thọ bảy mươi thật rình rang, và sau ngày đó, ông cụ sẽ đem toàn bộ ruộng đất của nhà họ Lâm… chia hết cho dân làng, thế này chẳng phải có ý rằng hắn sắp được hưởng được lợi không công sao?
Tuy nhiên, con trai vừa mới chết được vài ngày mà đã tổ chức mừng thọ lớn như vậy, lão già này quả thực cũng tuyệt tình thật.
Nghe trộm góc tường chỗ Lâm lão gia xong, hắn đi tìm Lâm tiểu thư, quanh đi quẩn lại, khi trăng đã lên tới ngọn cây, cuối cùng hắn cũng tìm thấy nơi ở của Lâm tiểu thử.
Giờ khắc này, người con gái hắn hằng mong nhớ đã trút bỏ bộ đồ tang ban ngày, thay vào đó là bộ đồ làm bằng lụa trắng mịn màng thanh khiết, dưới ánh trăng mờ ảo mông lung, Lâm tiểu thư còn đẹp hơn cả lúc ban ngày.
Thế nhưng nàng tiên ấy lại đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa, Lý Nhị Cẩu tưởng cô đang đau lòng vì cái chết của Lâm lão gia, nên dù không thể lộ mặt, hắn vẫn nấp sau cây quế bồn chồn lo lắng, sợ Lâm tiểu thư đau buồn quá mà tổn hại sức khỏe.
Đêm khuya sương nặng, khi Lâm tiểu thư đóng cửa sổ đi ngủ, chiếc khăn tay lau nước mắt vô tình rơi xuống, vừa lúc theo gió bay ngay tới chân của hắn.
Lâm tiểu thư tâm trạng đang không được tốt, nên cũng chẳng buồn nhặt lại chiếc khăn, đóng cửa sổ rồi đi ngủ luôn.
Còn Lý Nhị Cẩu thì như nhặt được báu vật, mang chiếc khăn tay kia về. Đêm đó hắn còn nắm chặt chiếc khăn, mơ một giấc mơ đẹp được nói chuyện với Lâm tiểu thư. Trong mơ, Lâm tiểu thư mắng hắn một câu: “Cái đồ tồi này.”, Tỉnh dậy, hắn cứ thế ngồi trên tấm chiếu rách mà cười ngây dại suốt nửa ngày.
Hai ngày sau là đại thọ của Lâm lão thái gia, cả làng đều được mời đến từ đường. Tám mươi tám bàn tiệc, mỗi bàn bày ba mươi sáu món ăn, người đông quá không đủ chỗ ngồi, họ liền bưng bát ngồi xổm dưới đất mà ăn. Ngày hôm nay, dân làng Lâm gia được thưởng thức hương vị mà ngay cả Tết họ cũng không bao giờ có được. Trong ba mươi sáu món, hơn một nửa là món mặn. Người dân làng Lâm gia làm lụng vất vả cả năm, đến Tết cũng chỉ dám ăn vài miếng thịt, vậy mà hôm nay họ không phải làm gì, cũng không mất tiền mà được ăn nhiều thịt đến thế.
Chuyện tốt như vậy hiếm khi xảy ra. Ai nấy đều nới rộng cái bụng ra mà ăn, ăn như thể muốn bù cho mười mấy năm cộng lại mới chịu thôi. Vốn dĩ có nhiều người còn mang theo bát để đựng thức ăn thừa mang về, không ngờ trên bàn tiệc chẳng còn sót lại một mẩu vụn nào, ngay cả váng mỡ dưới đáy bát cũng bị mọi người liếm sạch sành sanh.
Nếu là bình thường gặp chuyện tốt thế này, Lý Nhị Cẩu chắc chắn sẽ lao vào đám đông để tranh giành, nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ có Lâm tiểu thư, hắn lùa vội vài miếng cơm rồi lén chuồn sang đại viện nhà họ Lâm.
Lần trước đã nắm rõ chỗ ở của Lâm tiểu thư, lần này hắn đi thẳng tới phòng của Lâm tiểu thư.
Chân trước hắn vừa tới nơi, sau lưng Lâm phu nhân cũng vừa lúc đến tìm cô.
Hắn nấp sau một cái bể cá lớn, nghe thấy Lâm phu nhân đang khuyên nhủ cô: “Tích Nguyệt, con phải nghe lời mẹ, nhà họ Lâm không còn mấy ngày yên ổn nữa đâu, nếu con vẫn ở lại đây thì sẽ khổ sở lắm!”
“Mẹ, con không lấy chồng đâu, con không muốn lấy chồng.”
“Nhà họ Cao đã sụp đổ rồi, sắp đến lượt nhà họ Lâm chúng ta thôi, hướng gió thay đổi nhanh lắm, nếu bây giờ con không gả đi, chẳng lẽ muốn cùng những bộ xương già này chết ở đây sao?”
“Mẹ, bắt con gả cho Trương Đại Sơn, con thà chết còn hơn.”
Trương Đại Sơn! Sao Lâm tiểu thư lại phải gả cho Trương Đại Sơn? Nhà hắn ta nổi tiếng nghèo nhất nhì trong làng mà! Mặc dù hắn mới là kẻ nghèo nhất, nhưng mọi người không còn coi hắn là người đàng hoàng nữa nên hắn cũng chẳng bận tâm, ai cười mặc ai, hắn chỉ cần có cái ăn là được.
Nhưng tại sao Lâm phu nhân lại muốn gả Lâm tiểu thư cho cái gã Trương Đại Sơn đó chứ?
Trong lúc ngẩn người, hắn đã bỏ lỡ vài câu không nghe rõ, nhưng đại ý thì hắn đã hiểu, nhà họ Lâm sắp gặp đại nạn, Lâm tiểu thư chỉ có cách gả đi, mà phải gả cho một người nghèo mới có thể thoát được kiếp nạn này.
Nhận được tin này, hắn vừa mừng vừa lo, mừng là vì nếu hắn liều một phen thì cũng có cơ hội cưới được Lâm tiểu thư, lo là vì chắc chắn Lâm tiểu thư cũng chẳng muốn gả cho hắn.
Đang lúc hắn suy tính nên làm gì, thì cơ hội đã đến.
Sau bữa tiệc, Lâm lão thái gia ở tại từ đường đốt một dây pháo đỏ dài, hắng giọng hét lớn: “Khụ khụ, mọi người nghe tôi nói đây, từ ngày mai, ruộng đất trong tay các người sẽ thuộc sở hữu của chính các người…”
Lời còn chưa dứt, một người đã hớt hải chạy đến trước mặt Lâm lão thái gia khóc lóc kêu lên: “Lão thái gia, không xong rồi, những người đó đang kéo đến, họ đã đến đầu làng rồi!”
Lâm lão thái gia nghe xong thì trợn ngược mắt, cảm giác như sắp ngất đi để theo con trai mình luôn. Gia quyến nhà họ Lâm đều đang túc trực bên cạnh, nay Lâm lão gia đã mất, Lâm thiếu gia lại đi Đài Loan, Lâm lão thái gia chính là trụ cột duy nhất hiện tại.
Lâm phu nhân thấy vậy vội vàng đỡ lấy Lâm lão thái gia, một tay vuốt lưng cho ông cụ dễ thở, một tay sai người đi chuẩn bị kiệu để đưa Lâm lão thái gia về nhà.
Lâm lão thái gia là người cứng cỏi, Lâm lão gia nghe tin bị xét nhà đã yếu hèn tự sát, nhưng ông cụ thì không. Ông cụ đã sống bảy mươi năm rồi, sóng gió gì mà chưa từng trải qua. Ngay cả khi giặc giết đến làng Lâm gia này, nhà họ Lâm cũng chưa từng sụp đổ! Nhà họ Lâm tuyệt đối không thể đổ, cơ nghiệp trăm năm, nói gì ông cụ cũng phải giữ lấy một phần.
Sau khi đã bình tĩnh lại, tiếp tục nói nốt lời dang dở: “Từ nay về sau, nhà họ Lâm không còn là địa chủ nữa, người làm công, dù dài hạn hay ngắn hạn, chúng tôi đã phát gấp đôi tiền công cho họ về quê rồi, ruộng đất, lương thực của nhà họ Lâm, các người cứ thế mà chia nhau đi!”
Ngay lập tức, đám đông xôn xao, người ở dưới từ đường vừa kinh ngạc vừa vui sướng, không dám tin đó là sự thật. Họ bàn ra tán vào, cuối cùng có một người bạo gan lớn tiếng hỏi: “Lão thái gia, những điều ông nói có thật không?”. Người nghèo khổ đã quen cam chịu, đối mặt với hạnh phúc lớn lao này, phản ứng đầu tiên của họ là sợ bị lừa gạt.
“Thật, đều là thật cả”, Lâm lão thái gia dù đau lòng nhưng vẫn nén đau để phân phát tài sản: “Nếu các người ưng thứ gì trong nhà họ Lâm, cứ việc mang đi.”
“Lão thái gia, thứ gì cũng được sao?”, Lý Nhị Cẩu xảo quyệt hỏi.
“Trừ chiếc quan tài kia của tôi ra, còn lại vàng, bạc, gạo mì, bàn ghế, các người muốn khuân gì thì khuân.”
“Vậy tôi muốn Lâm tiểu thư có được không?”
