Miếng Mồi

Chương 71:



Lượt xem: 1,391 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Thời gian gần đây, Thôi Lộ thường xuyên ngửa mặt nhìn trời để suy ngẫm về một vấn đề sâu sắc: rốt cuộc khi nào anh ta mới có thể nghỉ hưu? Anh ta nhìn số dư tài khoản ngân hàng, lại nhìn sắc xanh lơ lửng trên bảng điện tử chứng khoán, nhắm nghiền mắt lại, quyết định xuống xe mua lấy một trăm tệ vé số cào.

Anh ta vừa đẩy cửa, chân còn chưa kịp bước xuống thì thấy từ cửa nhà hàng hai người đang vừa nói vừa cười đi ra, anh ta lập tức rút chân về, đóng chặt cửa xe lại.

Anh ta tự nhủ nếu có kiếp sau, anh ta thề sẽ không bao giờ chọn nghề tài xế nữa, vì phải giữ quá nhiều bí mật, rất dễ bị lão hóa sớm.

Hôm nay là thứ Bảy, Tô Niệm không muốn lái xe nên kéo Thôi Lộ đi làm tài xế cho mình, tâm trạng cô hôm nay rất tốt, hỏi vì sao tốt thì cô cũng không nói rõ được, đại khái là mua sắm thực sự giúp giải tỏa áp lực, quan trọng nhất là không phải tiêu tiền của mình, hôm đó cô lục trong ví ra chiếc thẻ đen mà anh đưa trước kia, ban đầu định ném thẳng vào mặt trả lại cho anh, nhưng sau đó nghĩ lại, mẹ cô nói đúng, cốt khí đáng giá bao nhiêu tiền chứ, việc gì phải làm khó bản thân với tiền bạc, anh đã cho thì cô cứ tiêu, tiêu thật mạnh tay vào, những thứ nên mua hay không nên mua, cô quét sạch một lượt, tâm trạng sảng khoái lạ thường.

Cô còn dùng thẻ của anh để thanh toán bữa ăn với Lâm Viễn vừa rồi, không biết anh có nhận được thông báo chi tiêu không, nếu nhận được thì tốt quá, mà kể cả không nhận được thì Thôi Lộ chắc chắn cũng sẽ báo cáo lại, cô là muốn cho anh biết mình đã làm những gì, càng chi tiết càng tốt, nếu không thì hôm nay cô đã chẳng kéo Thôi Lộ theo làm tài xế.

Lâm Viễn đặt mấy chiếc túi trong tay vào cốp xe, nhìn Tô Niệm, một lần nữa nhấn mạnh: “Bữa sau ăn cơm nhất định phải để tôi trả tiền đấy nhé, đây là lần đầu tiên tôi để một quý cô giành thanh toán trước mình.”

Tô Niệm đáp: “Không vấn đề gì, lần tới chúng ta có thể đi ăn lẩu đồng, quán đó rất chuẩn vị, anh nhất định sẽ thích.”

Lâm Viễn mỉm cười gật đầu.

Thôi Lộ đóng cốp xe, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình nhưng lại thấy không thể xem nhẹ chuyện này được, lần này ăn còn chưa đủ vui sao mà đã hẹn đến lần sau?

Chị dâu đi mua sắm với một người đàn ông nửa ngày trời, lại còn cùng nhau ăn cơm, chuyện này nói bình thường cũng bình thường, mà nói bất thường cũng chẳng sai, nhất là vào lúc chị dâu và anh ba đang cãi vã chưa làm lành, anh ta vốn định không nói với anh ba để tránh chị dâu nghĩ mình mách lẻo, nhưng giờ họ đã hẹn lần sau, vậy rốt cuộc anh ta có nên nói không đây?

Ngay lúc Thôi Lộ đang lo lắng không biết làm sao, điện thoại anh ta rung lên, là anh ba gọi đến hỏi anh ta đang ở đâu, Thôi Lộ báo cáo trung thực, sau đó cắt ngang hai người vẫn đang trò chuyện, nói với Tô Niệm: “Chị dâu, anh ba bảo chúng ta qua công ty đón anh ấy một chuyến.”

Tiếng “Chị dâu” đó được gọi đặc biệt to, là để cho Lâm Viễn nghe, cho dù Lâm Viễn là người của nhà họ Lâm ở Bắc Thành thì đã sao, anh cũng không được phép trêu chọc chị dâu tôi.

Tô Niệm không có ý kiến gì về việc đi đón Từ Thanh Dục, cô và Lâm Viễn trò chuyện đơn giản thêm vài câu, rồi chào tạm biệt.

Trên suốt quãng đường, Thôi Lộ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tô Niệm qua gương chiếu hậu, định nói lại thôi.

Tô Niệm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không nhìn Thôi Lộ cô cũng biết anh ta đang quan sát mình: “Anh phải nói với anh ba anh thì cứ nói thế ấy, không cần phải nể nang tôi đâu.”

Thôi Lộ nhức đầu, rồi lại nhức đầu nữa, cùng anh ta cũng hiểu thế nào là “vật hy sinh” rồi, chuyện này anh ta nói thì anh ba sẽ giận, anh ta không nói thì anh ba cũng sẽ giận, hay là anh ta xin nghỉ việc về quê cày ruộng đi, làm một con la kéo cày có khi còn dễ thở hơn cái công việc này.

Từ Thanh Dục mở cửa ngồi lên xe, Tô Niệm quay sang mỉm cười với anh, Từ Thanh Dục biết trong lòng cô chắc chắn lại đang tính toán điều gì đó, dạo gần đây lúc vui cô còn tiếp chuyện anh vài câu, lúc không vui thì coi anh như không khí.

Bất kể cô đang tính toán gì, chỉ cần cô mỉm cười với anh như vậy, anh cũng không mong cầu gì hơn.

“Hôm nay đã làm những gì?” Từ Thanh Dục nhích lại gần phía cô, đưa tay vuốt lại cổ áo len hơi lệch của cô.

Tô Niệm thản nhiên đáp: “Đi mua sắm với Lâm Viễn, mua được khá nhiều đồ, còn cùng nhau uống trà chiều nữa.”

Tay Từ Thanh Dục dừng lại ở bên cổ cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da ấm áp, hỏi một cách thản nhiên: “Em và anh ta nói chuyện hợp nhau lắm sao?”

Tô Niệm đáp: “Đúng vậy, anh ấy đẹp trai, thú vị lại hài hước, tính cách còn rất dịu dàng, tôi khá thích anh ấy.”

Bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên áp lực, Thôi Lộ lặng lẽ kéo tấm vách ngăn lên, tách biệt ghế trước và ghế sau thành hai thế giới, hai người bọn họ cứ việc cãi nhau đi, anh ta từ chối làm vật hy sinh.

Tô Niệm biết rõ còn cố hỏi: “Tôi không được phép thích anh ấy sao?”

Từ Thanh Dục cười khẽ một tiếng: “Em tự thấy thế nào?”

Anh biết cô đang mượn Lâm Viễn làm cái cớ để chọc giận mình, anh tự nhủ không cần phải tức giận vì trò trẻ con này, cô cũng chẳng chạy thoát đi đâu được, nhưng lần nào anh cũng bị cô chọc giận thành công.

Tô Niệm dửng dưng đáp: “Đã là tôi tự thấy, vậy thì anh không quản được tôi đâu.”

Từ Thanh Dục nghiêm túc đưa ra lời khuyên: “Em đừng hy vọng Lâm Viễn có thể giúp được em chuyện gì, nhà họ Lâm ở Bắc Thành có thể có tiếng nói, nhưng ở Nam Hoài, chỗ để anh ta thi triển bản lĩnh không nhiều đâu.”

Tô Niệm gật đầu đồng ý: “Tôi không trông mong anh ấy giúp gì cả, tôi đâu có ngốc, bài học nếm trải từ chỗ anh còn chưa đủ sao? Anh yên tâm, tôi đã hiểu thấu một điều, khi một người đàn ông sẵn lòng để bạn chiếm chút lợi lộc, chắc chắn là anh ta đang mưu tính thứ gì đó lớn hơn trên người bạn. Tôi đã mắc bẫy một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu, chút chỉ số thông minh đó tôi vẫn có.”

Từ Thanh Dục nhất thời nghẹn lời.

Tô Niệm nói tiếp: “Tôi chỉ đơn thuần là thích anh ấy thôi.”

Sắc mặt Từ Thanh Dục chuyển từ đen sầm sang xanh mét.

Tô Niệm lấy áo khoác đắp lên mặt mình: “Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ.”

Từ Thanh Dục nhìn bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn trên ghế, vẻ hung bạo trong ánh mắt dần tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng pha lẫn bất đắc dĩ, anh đưa tay kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu lên vai mình, cúi xuống bên tai cô: “Em muốn thích ai cũng được, nhưng dù sao em cũng chỉ có thể là bà Từ.”

Tô Niệm vùi đầu trong lớp áo, khinh bỉ “xì” một tiếng.

Xe dừng lại trong sân, Thôi Lộ vội vàng muốn chuồn lẹ, anh ta cảm thấy thời gian qua bị cặp vợ chồng này hành hạ đến mức chắc phải giảm thọ mất mười năm.

Tô Niệm gọi anh ta lại: “Thôi Lộ, đợi một chút.”

Thôi Lộ không muốn đợi, giả vờ không nghe thấy tiếp tục bước đi, ai biết được họ lại định bày ra trò gì nữa.

Từ Thanh Dục lên tiếng: “Thôi Lộ, chị dâu bảo cậu đợi một chút kìa.”

Sếp đã lên tiếng, Thôi Lộ buộc phải dừng lại, anh ta thầm oán trách, họ cãi nhau thì cãi nhau nhưng cái khoản “phu xướng phụ tùy” này lại ăn ý gớm.

Anh ta quay người cười với Tô Niệm: “Chị dâu, có việc gì không?”

Tô Niệm lấy ra một chiếc túi trong đống túi mua sắm ở cốp xe, đưa cho anh ta: “Quà cho anh đây, chẳng phải sắp đến Giáng sinh rồi sao.”

Thôi Lộ được sủng mà lo, trong lòng lại lo lắng không yên.

Được sủng mà lo, là vì không ngờ chị dâu lại tặng quà cho mình, lại nhìn thấy cái logo to đùng kia, mức độ vui sướng lại tăng thêm một bậc.

Lo lắng là vì ánh mắt của anh ba nhìn mình, với tình trạng hiện tại của anh ba và chị dâu, anh ta chẳng cần nghĩ cũng biết chắc chắn chị dâu không tặng quà cho anh ba, anh ba không có quà mà anh ta lại có, chuyện này có ổn không? Anh ta có nên nhận không? Nhưng anh ta thực sự rất muốn nhận nha.

Đôi mắt nhỏ của anh ta thầm lén nhìn về phía anh ba, nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa.

Từ Thanh Dục lên tiếng, giọng điệu có chút trầm xuống không rõ ràng: “Nhìn tôi làm gì, chị dâu cậu đã cho thì cứ nhận lấy.”

Lời còn chưa dứt, Thôi Lộ đã dùng cả hai tay nhận lấy: “Cảm ơn chị dâu!”

Tô Niệm cười: “Cảm ơn gì chứ, sau này anh cứ gọi tôi là chị Niệm đi, tôi không có em trai, trong lòng tôi luôn coi cậu như em trai mình vậy.”

Thôi Lộ lập tức tươi cười rạng rỡ đổi cách xưng hô: “Cảm ơn chị Niệm!”

Từ Thanh Dục thực sự muốn đá cho cái bộ dạng nịnh bợ của anh ta một cái, bình thường anh cho cậu ta ít đồ lắm sao? Chỉ một món quà mà đã làm cậu ta quên sạch mình họ gì, bảo đổi cách xưng hô là đổi ngay lập tức.

Thôi Lộ cầm món quà hớn hở chạy đi như thể đang đón Tết, Từ Thanh Dục rất muốn hỏi một câu ‘Thôi Lộ có quà, vậy không có quà của anh sao?’, nhưng cũng biết hỏi ra câu này chỉ tổ rước nhục vào thân. Cô có tặng quà cho anh thì chắc cũng chỉ muốn tặng đao hoặc tiễn, cái loại mà có thể một chiêu mất mạng ấy.