Miếng Mồi

Chương 72:



Lượt xem: 1,386 | Cập nhật: 12/12/2025 22:49

Trong bếp, dì Phương đang nấu cơm, Từ Thanh Dục phụ giúp, dì Phương liếc nhìn người ở phòng khách, ghé sát vào Từ Thanh Dục nói nhỏ: “Cậu giả vờ bị dao cứa vào tay đi, để tôi gọi Tô Tô vào xem.”

Từ Thanh Dục đáp: “Không cần đâu, khổ nhục kế không có tác dụng với cô ấy đâu.”

Dì Phương không tin: “Sao lại không có tác dụng? Tô Tô là người mềm lòng như vậy, thấy c?u chảy máu chắc chắn sẽ xót xa lắm, tôi nói cho cậu biết, dỗ dành con gái đôi khi cần phải dùng chút thủ đoạn. Cậu cứ ở đây nấu món cô ấy thích thì có ích gì, cậu lại không cho cô ấy biết, cứ như vậy thì tám trăm năm nữa cậu cũng không dỗ dành được cô ấy đâu.”

Dì Phương càng nói càng sốt ruột, đợi đến khi dì ấy nhìn kỹ lại, trên ngón tay Từ Thanh Dục bỗng nhiên trào ra máu, dì ấy “úi chà” một tiếng, bảo giả vờ cơ mà, ai mượn cứa thật chứ! Dì ấy vội vàng gọi với ra phòng khách: “Tô Tô, cô mau lại đây, Thanh Dục bị dao cứa vào tay rồi, chảy nhiều máu quá. Trời đất ơi, sao lại cứa sâu thế này không biết.”

Tô Niệm dưới tiếng gọi liên hồi của dì Phương mới lững thững đi tới, cô đứng ở cửa bếp, nhìn tay anh một cái rồi chậm rãi hỏi: “Có cần gọi xe cấp cứu không?”

…Gọi xe cấp cứu cái gì chứ, có phải đứt lìa ngón tay đâu. Dì Phương tiếp tục vờ như đang cuống cuồng: “Tô Tô, mắt tôi kém quá, cô giúp Thanh Dục xem xem xử lý thế nào, nếu không cầm được máu thì chúng ta hãy đi bệnh viện.”

Máu trên ngón tay anh càng lúc càng nhiều, Tô Niệm khựng lại một chút rồi bước tới, vết thương không hề nông, sau khi rửa sạch bằng nước lạnh, máu cũng đã cầm được.

Dì Phương đứng sau lưng hai người, mỉm cười híp mắt nói: “Trong hộp thuốc có băng cá nhân, Tô Tô, cô giúp Thanh Dục băng lại đi, tự cậu ấy chắc không làm được đâu.”

Từ Thanh Dục cúi đầu nhìn Tô Niệm.

Tô Niệm chớp mắt, gật đầu: “Được.”

Không hiểu sao cô không gây gổ với anh nữa, lòng anh trái lại càng thêm bất an, Từ Thanh Dục có một cảm giác, có lẽ từ khoảnh khắc cô nói ra sự thật về tình cảm của mình ngày hôm đó, cô đã thu hồi lại toàn bộ sự yêu thích rồi, không còn yêu thích nữa nên cũng chẳng buồn đôi co làm gì.

Hai người ngồi trên sofa, Tô Niệm chọn một miếng băng cá nhân màu hồng, xé ra, nắm lấy ngón tay anh, cẩn thận băng lại vết thương.

Từ Thanh Dục nhìn hàng lông mi dài khẽ chớp của cô, trái lại thấy lòng mình mềm nhũn. Anh nhẹ giọng hỏi: “Đi mua sắm mua được những gì thế?”

Tô Niệm ánh mắt thoáng nụ cười: “Mua rất nhiều đồ cho em bé, Tân Nhu nói muốn tôi làm mẹ nuôi của đứa trẻ.”

Nhắc đến em bé, ánh mắt Từ Thanh Dục tối lại, trước ngày hôm đó, họ cũng đã từng bàn đến chuyện sinh con.

Tô Niệm buông tay anh ra, nghiêm túc nhìn anh: “Anh có biết trên đường đến công ty anh ngày hôm đó, tôi đã nghĩ gì không?”

Ánh mắt Từ Thanh Dục chùng xuống, anh chưa từng nghĩ cô có thể bình thản nhắc lại ngày hôm đó như vậy, cô càng bình tĩnh, anh càng lo sợ.

Tô Niệm lên tiếng: “Vì anh nói muốn có một đứa con gái, lúc đó tôi đã nghĩ nếu chúng ta có con thì nên đặt tên là gì.” Cô mỉm cười nhìn anh: “Có phải rất ngốc không? Cứ mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, tôi đều thấy mình ngốc cực kỳ.”

“Tô Niệm…” Từ Thanh Dục nắm ngược lại tay cô, ánh mắt hiện lên vẻ chua xót: “Anh…”

Ý cười trong mắt Tô Niệm càng sâu hơn: “Anh có muốn nghe xem tôi đã nghĩ ra những cái tên nào không? Tôi có thể tặng cho anh, để sau này anh có con thì khỏi phải cùng người vợ sau này nghĩ ngợi nữa, tôi không thu tiền đâu.”

Từ Thanh Dục đau xót khôn nguôi, trực tiếp kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

Cằm Tô Niệm đặt trên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút tiếc nuối hư ảo: “Không muốn sao? Không muốn thì thôi vậy.”

Từ Thanh Dục ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn đặc: “Xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của anh.”

Đầu ngón tay Tô Niệm khựng lại, cô cọ nhẹ vào vai anh rồi lắc đầu: “Anh không cần xin lỗi, tôi nghĩ thông suốt rồi, chuyện này không có ai đúng ai sai, chỉ là số phận trêu ngươi. Tôi không biết ba tôi trước đây đã làm những gì, anh không bước qua được rào cản trong lòng anh, nhưng tôi cũng không bước qua được rào cản trong lòng mình, thế nên chúng ta không thể đi cùng nhau lâu dài được. Từ Thanh Dục, anh cũng đừng nói những lời có buông tha cho tôi hay không nữa.”

Từ Thanh Dục nâng cánh tay cô lên, đẩy cô ra khỏi vai mình, để hai người bốn mắt đối diện nhau.

Tô Niệm nói: “Anh nghe tôi nói hết đã. Anh nói đúng, tôi không bỏ mặc nhà họ Tô được, anh đã hứa là trước khi Tô Diệp khỏe lại sẽ không động đến nhà họ Tô, anh không lừa tôi nữa chứ?”

Từ Thanh Dục nhìn vào mắt cô đáp: “Không có.”

Hàng mi Tô Niệm hơi rủ xuống che đi tâm tư của mình, nhẹ giọng nói: “Được, vậy tôi tin anh thêm một lần nữa.” Cô nhìn anh: “Nếu anh có thể hứa với tôi, đợi sau khi Tô Diệp khỏe lại sẽ để tôi rời đi, tôi cũng có thể hứa với anh, trước lúc đó tôi sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn hay đội nón xanh cho anh nữa.”

Từ Thanh Dục im lặng không nói.

Trong mắt Tô Niệm mang theo vẻ khẩn cầu: “Từ Thanh Dục, anh đừng để tôi thấy rằng việc mình từng thích anh là một sai lầm, nếu chúng ta cứ tiếp tục giày vò nhau thế này, tôi sợ sau này gặp lại anh chỉ còn lại sự chán ghét, tôi không muốn như vậy.”

Từ Thanh Dục im lặng hồi lâu, đưa ra một câu trả lời mập mờ: “Đợi Tô Diệp khỏe lại rồi tính.”

Tô Niệm tựa vào lòng anh: “Còn nữa, anh đừng cho người đi theo tôi nữa được không, tôi cũng đâu phải tội phạm.”

Từ Thanh Dục vuốt tóc cô, ánh mắt sâu thẳm: “Được.”

Đã hứa với cô nên ngay ngày hôm sau Từ Thanh Dục đã rút hết người theo dõi cô về, quan hệ của hai người cũng coi như dịu lại, ít nhất có thể ngồi cùng bàn ăn cơm, thậm chí còn có thể trò chuyện đôi câu.

Điều này khiến dì Phương và Thi Lâm mừng rỡ vô cùng, sớm biết khổ nhục kế hiệu quả như vậy, Thi Lâm chắc đã muốn mỗi ngón tay của con trai đều bị cứa một nhát dao rồi.

Từ trên xuống dưới tập đoàn Viễn Giang cũng có thể thấy tâm trạng sếp gần đây tuy không hẳn là vui vẻ, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với bộ mặt lầm lì lúc trước, xem ra cuộc sống vợ chồng đã trở lại bình thường.

Đới Thành và Thôi Lộ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, họ cứ ngỡ trận chiến này sẽ kéo dài qua cả năm mới, bởi nhìn cái tư thế trước đó, hai người họ như thể sắp cắt đứt đến nơ. Hòa hợp chẳng phải tốt sao, vợ chồng trẻ cứ sống yên ổn không được à, cứ phải giày vò nhau làm gì cho mệt mỏi.

Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ có thể vui vẻ đón năm mới, thì vào buổi sáng ngày Giáng sinh, một tin tức đột ngột bùng nổ: Bắc Lâm đã thu mua công ty nhà họ Tô.

Lúc Từ Thanh Dục nhìn thấy tin tức này là khi anh vừa đưa cô đến công ty, nhìn cô bước vào tòa nhà, trước khi xuống xe, cô còn dặn anh tối nay về sớm một chút, cô có chuẩn bị quà cho anh.

Hóa ra, đây chính là món quà cô dành cho anh.

Anh biết rõ sự bình lặng bấy lâu nay đều là giả tạo, cũng biết cô chắc chắn sẽ không chịu ngồi chờ chết, chỉ là không ngờ cô có thể vứt bỏ hoàn toàn tất cả mọi thứ như vậy.

Là anh đã xem thường cô rồi.