Bản Ghi Chép Ẩm Thực Vùng Núi Của Nương Tử Thủ Lăng
Chương 447: Đào Xuân, Đào Xuân “Nữ Quỷ Đại Nhân Biến Thành Người” (1)
Con đường nối từ lăng An Khánh công chúa đến lăng Định Viễn Hầu đã tu sửa xong, đá vụn trên mặt đất được dọn đi, cây cối chắn đường bị chặt đứt, rễ dây leo giữa đường cũng được đào lên, một con đường núi sáng sủa bao quanh chân núi, tựa như một con rắn dài màu vàng đất uốn lượn giữa sáu ngọn núi xanh.
Đàn bò lọc cọc bước đi trên con đường bằng phẳng, không còn cỏ leo quấy rầy, tốc độ đi nhanh hơn nhiều.
Trước kia mỗi khi Đào Xuân về mẫu gia, xuất phát từ sáng sớm thì phải đến lúc trời chập tối mới tới được lăng Định Viễn Hầu, nhưng lần này khi bước vào phạm vi lăng Định Viễn Hầu, mặt trời vẫn chưa xuống núi.
“Đường xá sửa xong rồi, thời gian đi lại giữa hai lăng chúng ta rút ngắn được hơn nửa canh giờ.” Đào Xuân nói.
“Nếu có ngựa thì chỉ nửa ngày là tới nơi.” Xuân Tiên tiếp lời.
“Cái đó còn phải xem huynh có vận may gặp được ngựa hoang trong núi hay không. Nếu huynh có thể nuôi ra được mấy thớt ngựa hoang, mấy lăng bọn ta sẽ tranh nhau đòi làm ăn với huynh đấy.” Đào Xuân trêu.
Xuân Tiên xua tay: “Có vận may gặp được thì cũng chẳng có mạng mà bắt về.”
Đào Xuân nhìn về phía trước một cái, nhỏ giọng dò hỏi: “Huynh đã nói chuyện đó với Sơn lăng sứ chưa?”
Xuân Tiên lắc đầu, hắn ta vẫn chưa tìm được cơ hội.
Vòng qua gò đất phong, phía trước xuất hiện ruộng hoa màu, có năm sáu người đang bó đậu phộng dưới ruộng, thấy đàn bò của lăng mình trở về, chủ ruộng chặn đường nhờ người trong lăng xách hộ hai mươi bó đậu phộng về giúp.
Lăng hộ của Đế lăng thấy vậy cũng dừng lại giúp đỡ, mỗi người xách một bó đậu phộng, giúp chủ ruộng mang hết chỗ đậu phộng về.
Trên đường trì hoãn một lát, khi bước đến nhà Đỗ Lăng trưởng, ráng chiều trên trời đã dần tan biến.
“Đại nhân, đêm nay ngài nghỉ tại nhà ai? Nhà ta không còn phòng trống, hay là ngài nghỉ ở nhà Xuân Tiên đi.” Đào Xuân đề nghị.
Xuân Tiên nghe vậy vội vã nói: “Đại nhân, đến nhà ta đ. Ta làm việc bên cạnh ngài, phụ mẫu ta đều nở mày nở mặt, họ cứ nhắc mãi chuyện muốn gặp mặt cảm tạ ngài.”
Vừa khéo Sơn lăng sứ cũng chẳng muốn nghe Đỗ Lăng trưởng khoác lác mấy lời vô nghĩa, ông ta sảng khoái đồng ý, lúc rời đi liền dặn dò: “Ta đã chia cho lăng các ngươi một phương pháp làm đậu phụ khô, lát nữa ngươi sắp xếp xuống dưới, bảo người trong lăng bắt tay vào học làm. Cứ giống như xưởng làm miến ở lăng An Khánh công chúa ấy, ngươi cũng cho người xây một cái. Sẵn có Đào lăng trưởng ở đây, ngươi có gì không hiểu thì cứ đi thỉnh giáo nàng ấy.”
Đào Xuân cười gượng hai tiếng, nói: “Nói thỉnh giáo là lời đùa thôi, tay chân đắc lực của Đỗ Lăng trưởng có không ít đâu, chẳng hạn như Xuân Tiên đây, huynh ấy ở nhà thêm hai ngày là có thể lo liệu xong xưởng đậu phụ khô rồi.”
Sơn lăng sứ nhìn Xuân Tiên một cái, lời này ông ta ngược lại rất tán thành.
Đỗ Lăng trưởng không biết phải tiếp lời thế nào, ông ta nghe mà đầu óc mơ hồ, xưởng đậu phụ khô gì chứ, lại là cái chuyện quỷ quái gì đây. Ngày tháng bình yên không muốn sống, cứ thích bày vẽ lung tung.
“Trời sắp tối rồi, ta đi trước một bước.” Đào Xuân nhận lấy chiếc gùi từ tay Xuân Tiên, cưỡi bò rời đi.
Hai con chó con nằm trong gùi cả ngày đã sớm ỉu xìu, lúc này cũng không còn gan mà sủa ư ử nữa, cụp tai trốn trong chiếc gùi hôi hám không dám lên tiếng.
“Mẫu thân!” Đào Đào thấy Đào mẫu từ dưới ruộng về, nhảy dựng lên vẫy tay.
Đào Xuân và Đào Đào đứng đợi một lát, Đào phụ và Đào mẫu mỗi người cõng một chiếc gùi đi tới.
“Ồ! Nhị nha đầu cũng về rồi à! Chỉ có hai đứa thôi sao? Nữ tế đâu?” Đào mẫu hỏi.
“Con về một mình thôi, chàng ấy ở trong lăng còn có việc phải lo.” Đào Xuân khoác hai cái bao quần áo trên vai, tay ôm chiếc gùi đựng chó, hành động không tiện nên nàng không xuống đất mà vẫn cưỡi trên lưng bò. Nhờ đứng trên cao, nàng nhìn rõ gùi của Đào mẫu đựng đầy đậu phộng, liền hỏi: “Còn bao nhiêu đậu phộng chưa nhổ? Con về giúp một tay.”
“Tổng cộng ba mẫu, ta với phụ thân con nhổ ba ngày mới được nửa mẫu. Năm nay ít mưa đất khô, đậu phộng bám rễ sâu, khó nhổ lắm, cứ nhổ là đứt. Dùng cào cào lên còn được nhiều hạt đậu phộng hơn là nhổ.” Đào mẫu lắc đầu, “Nếu không phải sợ làm nát đậu phộng, ta đã bảo phụ thân con dắt bò đi cày đậu phộng lên rồi.”
Cả gia đình bốn người cùng đi về, Đào Xuân suy nghĩ một chút rồi hiến kế: “Cày đậu phộng lên cũng được, có đậu phộng vụn cũng không sao. Rửa sạch phơi khô, rang chín rồi gửi sang lăng Công chúa ép thành dầu đậu phộng. Đậu phộng vụn dùng ép dầu, hạt nguyên thì để lại làm giống.”
“Cứ theo lời Nhị nha đầu mà làm, ngày mai ta sẽ dắt bò đi cày đậu phộng.” Đào phụ lên tiếng.
Đào Xuân vỗ vỗ con bò xanh lớn dưới thân, nói: “Để Mặt Thẹo đi cày ruộng, nó cùng con về để giúp làm việc mà.”
“Hây! Xuân Giản.” Đến nhà rồi, Đào Đào phấn khích gọi đại tôn nữ.
Xuân Giản nghe tiếng chạy ra, nhận ra người xong lại hậm hực chui tọt vào bếp.
Đông Tiên từ trong bếp đi ra, nàng ta “a” một tiếng: “Nhị muội Tam muội đều về rồi, nhà ta lại sắp náo nhiệt rồi đây. Nhị muội, muội phu đâu? Đệ ấy không đến sao?”
“Không đến, chàng ấy lười giúp mẫu gia làm việc lắm.” Đào Xuân nói bừa.
“Nói bậy bạ, nói năng cho hẳn hoi vào.” Đào mẫu mắng nàng.
Đào Xuân đưa gùi cho Đào Đào, nàng xách bao quần áo nhảy xuống lưng bò, đổi giọng nói: “Trong lăng nhà nào nhà nấy đều đang xây phòng tắm, chàng ấy là giám công, không dứt ra được để qua đây ở lâu.”
Sự chú ý của Đông Tiên bị hai con chó con trong gùi thu hút, hai con chó đen nhỏ núc ních, móng vuốt lớn chân thô, mõm cũng dài, lớn lên chắc chắn là hai con chó tốt chạy nhanh, cắn xé giỏi.
“Bắt chó của nhà ai vậy?” Đào phụ xách một con lên, nói: “Chó con này không nhỏ đâu, ước chừng hai ba tháng tuổi rồi.”
“Chó của nhà cô tỷ con sinh đấy, chó đựa là Hắc Lang và Hắc Báo nhà con, chó cái chó đực đều là chó tốt, đám nhỏ này không kém được đâu. Nữ tế của người cứ nhớ mãi nhà lão trượng không có chó trông cửa, nên đặc biệt dặn tỷ ấy giữ lại hai con tốt nhất.” Đào Xuân nói.
“Ta có một nữ tế tốt.” Đào phụ khá đắc ý, ông đặt chó con xuống đất, nói: “Nhị nha đầu, ta không chọn lầm trượng phu cho con chứ?”
“Không lầm, con cũng hài lòng lắm.” Đào Xuân hào phóng đáp.
