Người Dưới Người
Chương 218: Bách Niên Hảo Hợp (2)
Thư của Chử gia, có hai bức cần đưa, một bức cho quản gia, một bức cho phó tướng.
Triệu Đông Thái thiếu kiên nhẫn trong việc giao tế, đưa xong là đi ngay, chỉ là không ngờ lúc ra ngoài lại đụng mặt Triệu Gia Hòa.
Triệu Gia Hòa rõ ràng là đang đợi hắn ta, vừa thấy hắn ta ló đầu ra, liền rời khỏi cột buộc ngựa, tiến về phía hắn ta.
“Triệu huynh đệ, ngày mười tám ta thành thân, muốn mời ngươi tới uống chén rượu mừng, người đông cho náo nhiệt.”
Triệu Đông Thái gật đầu.
Triệu Gia Hòa vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn ta, thấy sắc mặt hắn ta bình thản, mới yên tâm, dẫn đầu đi ra ngoài.
Triệu Đông Thái đi theo phía sau, chủ động nói về cục diện phương nam, ngay trước khi sắp rời khỏi Chử phủ thì gọi hắn lại, nói ra câu nói muốn nói nhất: “Nếu như lúc đó ngươi ở lại không đi, thì công lao này đã không tính cho Từ Phong Lĩnh rồi.”
Triệu Gia Hòa quay người nhìn hắn ta, vẻ mặt chẳng hề để tâm nói: “Cơ hội như vậy, sau này còn nhiều lắm. Thành thân là chuyện đại sự của đời người, không được chậm trễ, có thể dễ dàng đánh đổi sao.”
Triệu Đông Thái cười cười, gật đầu chào rồi vượt qua hắn, đi trước.
Trên hoàng lịch viết ngày mười tám là ngày lành, nhưng ông trời trước nay vốn chẳng nương tay với hắn, trời nắng ráo liên tục, vậy mà đúng ngày này lại cứ dở dở ương ương, chẳng ra nắng cũng chẳng ra mưa.
Phùng Tắc mới đến có chút lo lắng, Triệu Gia Hòa lại hớn hở vui tươi, chẳng hề để ý, dặn dò hắn ta tìm hai sư đệ đáng tin cậy đi mua thêm đèn lồng, càng nhiều càng tốt.
Dẫu lúc này mây đen che lấp tối cả trời, cũng phải thắp đèn cho sáng trưng như ban ngày, tuyệt đối không được chậm trễ.
Hai căn nhà ở gần nhau, sáng đón dâu tối hành lễ, kiểu gì cũng kịp, sẽ không lỡ giờ lành. Thế nên người đón dâu vừa sang đến nơi, đã có chín chín tám mươi mốt kiếp nạn chờ sẵn, người dẫn đầu chính là Triệu Đông Thái và Lương Vũ, phía sau còn có một đội quân nương tử.
Triệu Gia Hòa sốt sắng cưới vợ, không thể không xuống nước cầu tình, “huynh đệ tốt”, “tỷ tỷ tốt” gọi không dứt miệng, lúc này mới đón được người.
Người của cả hai nhà nam nữ đều lạ mặt, láng giềng không quen biết, dọc đường không ngừng rắc tiền hỷ, phát bánh hỷ, sẵn lòng ban ơn cho xóm giềng thì chính là người tốt, vì vậy lời chúc mừng suốt dọc đường nói không dứt.
Trong nhà ngoài ngõ đều bày bàn tiệc, ngõ Bắc Thần chen chúc từ đầu tới cuối, ai đi qua cũng có thể ngồi xuống ăn thịt uống rượu.
Có kẻ lanh lợi, thấy Chử gia cũng đàng hoàng cử vài người có thể diện tới uống rượu, vội vàng chạy về báo cáo lão gia, viết thiếp gấp, chuẩn bị lễ vật tới chúc mừng.
Hai nhà không có gốc rễ ở địa phương, nhưng hôn sự lại tổ chức vô cùng thể diện. Tuy nhiên, Triệu Gia Hòa vẫn cảm thấy chưa đủ, cửa vừa đóng lại, đã vội vàng nhận lỗi tạ tội: chỉ trách hắn tâm trí nóng vội, nếu không đã có thể làm tốt hơn.
Tiêu Hàn ở bên ngoài nghe động phòng liền hò hét: “Thế này chẳng phải nên quỳ một cái sao!”
Ngoài cửa tiếng cười rộ lên một mảnh, tân nương tử bên trong cũng đang cười.
Triệu Gia Hòa cười mắng một câu “việc gì đến lượt các ngươi, giải tán mau”, quay đầu lại liền đúng như ý bọn họ, quỳ một gối xuống, nhưng lời nói ra lại là: “Ta thấy đôi giày ngủ này không tệ, để thử trước xem sao.”
Đám người bên ngoài tưởng hắn không gỡ được mặt mũi, mượn việc thử giày để lấp liếm, đồng thanh la ó.
Xảo Thiện bịt miệng cười, muốn né, nhưng không né được.
Hắn không chạm vào chân nàng, chỉ nắm lấy chiếc giày ngủ để xỏ vào, giống như bắt một con mèo nhỏ nghịch ngợm vậy, lúc thì đuổi phía sau, lúc thì chặn phía trước.
Càng trì hoãn lâu, hắn càng phải quỳ lâu.
Nàng chỉ đành theo ý hắn, ai ngờ hắn xỏ giày xong vẫn không buông, nâng lên ngắm nghía kỹ lưỡng, đầu ngón tay men theo hoa văn thêu từ mũi giày đến gót giày, thừa cơ gãi gãi vào mắt cá chân.
“Ngứa!”
Bên ngoài lại hò hét: “Cái gì, cái gì… lớn tiếng chút đi!”
Nàng rụt chân lại, hắn không tranh, cả người và tay thuận thế tiến lên, một tay đỡ lấy bàn chân đặt xuống, tay kia chống lên ván giường, nửa người đổ nhào lên đùi nàng, rồi hai tay ôm chặt lấy vòng eo, áp mặt vào đó, giống như một đứa trẻ vậy.
Cái đầu lớn thế kia, đã chạm đến tận dưới ngực nàng rồi. Nàng thẹn thùng nói: “Đừng như vậy, chàng đứng dậy đi, chiếc giày kia tự ta làm là được.”
“Tập tục địa phương, tân lang quan phải hầu hạ tân nương tử cho tốt, nếu không sẽ là người không đáng tin cậy.”
“Chàng nói bừa phải không? Ta chưa từng nghe nói có tập tục như vậy bao giờ.”
Hắn láu cá nháy mắt, nhất quyết không nhận.
Nàng che miệng cười, vẫy khăn hỷ “quạt” hắn.
“Ái chà!” Hắn cố ý cao giọng kêu thảm thiết.
Đám người ngoài cửa quả nhiên hăng máu, đồng thanh gọi: “Tiếp đi, dùng sức thêm chút nữa!”
Nàng thuận theo dòng nước, lấy khăn ném hắn.
Hắn để mặc nó che kín mặt, khẽ thổi một hơi, để nó bay lên một nửa, tranh thủ nói: “Năm đó nàng tức giận, cũng ném khăn vải lên đầu ta. Còn nhớ lần đó không?”
Nhớ chứ.
Nàng ôm bụng cười lớn. Hắn gỡ khăn xuống, ghé sát lại, ân cần hỏi: “Ta xoa bóp cho nàng nhé?”
Tay vừa tới, đã ấn lên phía trên bụng nhỏ.
Không đứng đắn!
Nàng nhớ lại những lời “chỉ dạy” nghe được tối qua, thẹn đến đỏ bừng mặt, nghiêng người tránh ra.
“Tay ta lớn, lực lại khéo, để thử xem nào…”
Tiếng càng lúc càng nhỏ, đám người áp tai vào cửa vào tường bên ngoài nghe không rõ, lập tức ồn ào hẳn lên.
“Đến mức nào rồi?”
“Nói cái gì thế?”
“Đồ không dùng được, mau tránh ra, để ta để ta.”
“Kẻ đáng chém ngàn đao nào đã thay giấy dán cửa sổ thành vải sa, chọc mãi mà không thủng!”
Nàng vân vê chiếc khăn, nhỏ giọng hỏi: “Họ định ở lại đến bao giờ?”
“Một lát nữa sẽ xử lý bọn họ.”
Không cho náo động phòng, nhưng cũng không thể ngay cả việc nghe động phòng cũng không cho, tập tục cũ để xua đuổi tà ma tránh tai họa không thể bỏ được.
Hắn đáp lời xong, dời cái đầu ra, quay lại tìm chiếc giày ngủ thứ hai, cũng thay vào rồi, sau đó đi rửa tay.
Nàng đứng dậy đi theo, hắn mở hộp thức ăn ra, bưng bát cháo thập mễ đút cho nàng ăn.
“Chàng cũng ăn đi.”
“Được.”
Thập toàn thập mỹ, ngọt ngào như ý.
Hắn lại hầu hạ nàng súc miệng, vắt khô khăn đưa cho nàng rửa mặt.
Lúc bận rộn những việc này, hắn luôn miệng kể những chuyện tiếu lâm nơi phố chợ như nhà phía đông mất gà, nhà phía tây mất người.
Bên trong cười, bên ngoài cũng cười, náo nhiệt không dứt.
Hắn dùng luôn chậu nước hơi ửng hồng này để rửa mặt, thay chậu khác rồi lại tới hầu hạ nàng rửa chân.
Nàng ngại ngùng, hắn lại chẳng thấy ngại chút nào, thay nàng làm hết mọi việc. Nàng vừa thẹn vừa ngứa, liên thanh xin tha, hắn mắt điếc tai ngơ, rửa xong vẫn không buông, tìm đúng huyệt vị mà bóp chân.
Nàng quản không được, liền không quản nữa, tựa vào cột giường cười đến mức không dừng lại được.
Vẫn là rửa cho nàng xong, lại rửa cho chính mình, đều đã rửa sạch sẽ, vũ khí cũng có rồi.
Hắn bưng chậu nước đi đến cửa, cao giọng đe dọa: “Ta xem hôm nay là ai có phúc khí nhất, có thể uống được nước rửa chân của ta!”
Tay hắn vừa chạm lên cửa, những bóng đen ngoài cửa sổ đều chạy sạch sẽ.
Lúc đầu là lo lắng việc động phòng không thuận lợi, trưởng bối sẽ ở dưới cửa sổ nghe trực tiếp. Sau này biến thành tập tục cầu mong sinh con đẻ cái, muốn giữ sự riêng tư thì đặt cây chổi, đóng vai người nghe động phòng.
Phải có chứ, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn một đôi chổi thắt dải lụa đỏ, đặt chúng chụm đầu vào nhau dưới cửa sổ, rồi vội vàng quay về phòng gài then cửa lại.
